Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lời ví dụ về những nén bạc

Lời ví dụ về những nén bạc

Chương 100

Lời ví dụ về những nén bạc

GIÊ-SU có lẽ vẫn còn tại nhà Xa-chê, nơi ngài dừng chân trên đường đi Giê-ru-sa-lem. Môn đồ ngài tưởng rằng khi đến Giê-ru-sa-lem ngài sẽ tuyên bố mình là đấng Mê-si và lập Nước của ngài. Để uốn nắn lại ý nghĩ đó cho đúng và cho thấy Nước Trời hãy còn xa, Giê-su kể một chuyện ví dụ:

“Có một vị thế-tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về”. “Vị thế-tử” đó chính là Giê-su, còn “phương xa” là trên trời. Khi Giê-su đến đó, Cha ngài sẽ ban cho ngài “chức làm vua”.

Tuy nhiên, trước khi lên đường, vị thế tử cho gọi mười người đầy tớ lại, giao cho mỗi người một nén bạc và nói: “Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về”. Trong sự ứng nghiệm đầu tiên, mười người đầy tớ tiêu biểu cho các môn đồ của Giê-su trong thế kỷ thứ nhất. Nhưng trong sự ứng nghiệm bao quát hơn, họ tiêu biểu cho tất cả những ai có triển vọng đồng kế tự với ngài trong Nước Trời.

Nén bạc là loại đồng tiền đầy giá trị và mỗi nén tương đương ba tháng lương của người làm nghề nông. Nhưng nén bạc tượng trưng cho điều gì? Và các đầy tớ phải dùng tiền đó để làm loại kinh doanh nào?

Nén bạc ấy tượng trưng cho vốn liếng mà các tín đồ được xức dầu bằng thánh linh có thể sử dụng để tạo thêm những người thừa tự của Nước Trời ở trên trời cho đến khi Giê-su đến với tư cách là Vua của Nước Trời mà Đức Chúa Trời đã hứa. Sau khi sống lại và hiện ra cho môn đồ thấy, Giê-su giao cho họ những nén bạc tượng trưng ấy để họ tạo thêm nhiều môn đồ khác, và như vậy lấy thêm người vào lớp người dự phần vào Nước Trời trên trời.

Giê-su nói tiếp: “Song dân xứ ấy ghét người [vị thế tử], thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người nầy cai-trị chúng tôi!” Dân xứ ấy chính là dân Y-sơ-ra-ên, hay Do Thái, không kể môn đồ của Giê-su. Sau khi Giê-su lên trời, dân Do Thái đã đàn áp môn đồ của ngài, như thế chứng tỏ rõ ràng họ không muốn ngài làm vua của họ. Theo nghĩa đó, dân Do Thái đã hành động như dân đã sai sứ theo.

Mười người đầy tớ đã làm gì với những nén bạc? Giê-su giải thích: “Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy-tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy-tớ thứ nhứt đến trình rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được mười nén. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay-lành kia, được lắm; vì ngươi trung-tín trong sự nhỏ-mọn, ngươi sẽ được cai-trị mười thành. Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được năm nén. Chủ rằng: Ngươi được cai-trị năm thành”.

Người đầy tớ được giao mười nén bạc tượng trưng cho một lớp người hay nhóm môn đồ, kể cả các sứ đồ, bắt đầu từ Lễ Ngũ tuần năm 33 công nguyên cho đến nay. Người đầy tớ làm lợi được năm nén bạc cũng tiêu biểu cho một nhóm người đã dùng mọi cơ hội và khả năng để sanh lợi cho vua trong cùng khoảng thời gian ấy. Hai nhóm trên hăng hái rao truyền tin mừng, và kết quả là rất nhiều người có lòng ngay thẳng đã trở thành tín đồ đấng Christ. Chín người đầy tớ đều đã dùng vốn mà làm ra lời nhiều.

Giê-su kể tiếp: “Người khác đến thưa rằng: Lạy chúa, đây nầy, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn; bởi tôi sợ chúa, vì chúa là người nghiêm-nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng: Hỡi đầy-tớ ngoan-ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm-nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo; cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén”.

Đối với người đầy tớ ác này, việc mất nén bạc tượng trưng đó có nghĩa là mất chỗ trong Nước Trời. Thật vậy, người này mất đặc ân cai trị năm hay mười thành. Bạn đọc cũng hãy lưu ý: người đầy tớ này bị gọi là ác không phải vì làm điều gì gian ác, mà chỉ vì không chịu làm việc để sanh lời cho Nước Trời của chủ.

Lúc nén bạc của người đầy tớ ác bị lấy đi và cho người đầy tớ đầu tiên, có người phản đối và thưa: “Lạy chúa, người ấy đã có mười nén rồi!” Tuy nhiên, Giê-su đáp: “Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai-trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta”. (Lu-ca 19:11-27; Ma-thi-ơ 28:19, 20).

▪ Điều gì thúc đẩy Giê-su kể câu chuyện ví dụ về những nén bạc?

▪ Ai là vị thế tử và phương xa mà người đi đến là đâu?

▪ Ai là những người đầy tớ và các nén bạc tượng trưng cho điều gì?

▪ Dân xứ ấy là ai, và họ tỏ sự ghen ghét của họ như thế nào?

▪ Tại sao một người đầy tớ bị gọi là gian ác và việc hắn mất nén bạc có nghĩa gì?