Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một đấng cai trị siêu phàm như ao ước

Một đấng cai trị siêu phàm như ao ước

Chương 53

Một đấng cai trị siêu phàm như ao ước

KHI thấy Giê-su làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn, ai nấy đều kinh ngạc. Họ nói: “Người này thật là đấng tiên-tri phải đến thế-gian”. Họ kết luận không những Giê-su phải là đấng tiên tri lớn hơn Môi-se, ngài còn là một nhà cai trị tuyệt vời. Vì thế họ toan tính nắm lấy ngài để tôn làm vua.

Tuy nhiên, Giê-su biết rõ ý định của họ. Vì thế ngài lẹ làng lánh đi để tránh bị họ ép. Ngài giải tán đám đông và bảo môn đồ ngài lên thuyền đi trở về hướng Ca-bê-na-um. Sau đó ngài lui lên núi để cầu nguyện. Đêm ấy ngài ở một mình trên núi.

Trước lúc rạng đông, từ chỗ núi cao ngài nhìn xuống thấy biển động vì gió lớn. Trăng gần tròn, vì là gần Lễ Vượt qua. Dưới ánh trăng, Giê-su nhìn thấy môn đồ ngài đang gặp khó khăn lèo lái con thuyền để chống lại cơn sóng gió dữ dội. Họ lấy hết sức lực ra mà chèo thuyền.

Thấy vậy Giê-su xuống núi và đi trên ngọn sóng mà đến thuyền. Con thuyền đã rời bờ khoảng năm hay sáu cây số thì Giê-su bắt kịp. Nhưng ngài vẫn tiếp tục bước tới làm như ngài muốn đi vượt qua con thuyền. Trông thấy thế, môn đồ la lên: “Ấy là một con ma”.

Ngài liền trấn tĩnh họ: “Ấy là ta đây, đừng sợ!”

Nhưng Phi-e-rơ nói: “Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa”.

Giê-su trả lời: “Hãy lại đây!”

Và Phi-e-rơ rời khỏi thuyền, bước trên mặt nước mà đến chỗ Giê-su. Nhưng khi trông thấy bão tố, Phi-e-rơ hoảng sợ và bắt đầu chìm xuống nước. Ông bèn la lên: “Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!”

Giê-su tức thì giơ tay ra nắm lấy Phi-e-rơ và bảo: “Hỡi người ít đức-tin, sao ngươi hồ-nghi làm vậy?”

Sau khi Giê-su và Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió im trước sự kinh ngạc của môn đồ. Nhưng họ đáng lý có nên kinh ngạc không chứ? Nếu họ hiểu rõ “phép lạ về mấy cái bánh” bằng cách nhận thức được ý nghĩa của phép lạ lớn lao mà Giê-su đã thực hiện vài giờ trước đó khi ngài nuôi ăn hàng ngàn người vỏn vẹn với năm cái bánh và hai con cá, thì họ sẽ chẳng kinh ngạc khi thấy ngài đi trên mặt nước và làm cho gió lặng. Tuy vậy, bây giờ môn đồ đều tôn vinh Giê-su và nói: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!”

Một lúc sau, họ cập bờ Ghê-nê-xa-rết, một đồng bằng đẹp đẽ và màu mỡ gần Ca-bê-na-um. Họ thả neo tại đấy. Lúc họ lên bờ, người vùng này nhận ra Giê-su nên chạy đi tìm người bệnh khắp miền xung quanh đấy. Khi họ khiêng người bệnh đến cùng ngài, bệnh nhân chỉ cần chạm vào áo ngoài của ngài là hoàn toàn được lành bệnh.

Trong khi đó, đám đông trước kia chứng kiến ngài làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn, nay biết được ngài đã đi rồi. Vì vậy, khi có thuyền nhỏ từ Ti-bê-ri-át đến, họ bèn lên thuyền đi về hướng Ca-bê-na-um để tìm ngài. Khi kiếm ra ngài, họ liền hỏi: “Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ?” Giê-su khiển trách họ như chúng ta sắp thấy sau đây. (Giăng 6:14-25; Ma-thi-ơ 14:22-36; Mác 6:45-56).

▪ Sau khi Giê-su làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn, dân chúng muốn bắt ngài làm gì?

▪ Từ trên núi cao mà ngài đã lui lên, Giê-su nhìn xuống thấy gì, và rồi ngài làm gì?

▪ Tại sao các môn đồ đáng lý không nên kinh ngạc trước những sự kiện này?

▪ Điều gì xảy ra sau khi họ cập bờ?