Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một chuyến đi Giu-đê vì lòng thương xót

Một chuyến đi Giu-đê vì lòng thương xót

Chương 89

Một chuyến đi Giu-đê vì lòng thương xót

VÀI tuần trước đó, vào dịp Lễ Khánh thành tại Giê-ru-sa-lem, dân Do-thái đã tìm cách giết Giê-su. Vì thế ngài đi lên miền bắc, hiển nhiên đến một vùng gần Biển Ga-li-lê.

Nhưng mới đây ngài lại đi về phương nam theo hướng Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa giảng đạo tại các làng mạc miền Phê-rê, là vùng phía đông sông Giô-đanh. Sau khi kể chuyện ví dụ về người giàu và La-xa-rơ, ngài tiếp tục dạy môn đồ về những gì ngài đã dạy họ trước đó, hồi còn ở Ga-li-lê.

Chẳng hạn ngài nói ai bị “buộc cối đá vào cổ” rồi đem “quăng xuống biển” còn hơn là làm vấp phạm một trong số những “kẻ nhỏ” của Đức Chúa Trời. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tha thứ: “Dầu trong một ngày, họ [anh em] phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói: Tôi ăn-năn, thì hãy tha tội cho họ”.

Khi môn đồ nói với Giê-su: “Xin thêm đức-tin cho chúng tôi!”, Giê-su trả lời: “Nếu các ngươi có đức-tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời”. Vậy thì ngay cả một chút đức tin cũng có thể làm nên điều trọng đại vậy.

Sau đó Giê-su kể một chuyện có thật để cho thấy rõ thái độ đúng đắn của một tôi tớ của Đức Chúa Trời Toàn năng. Ngài nói: “Ai trong các ngươi có đầy-tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn, hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy-tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy-tớ vô-ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm”. Vậy tôi tớ của Đức Chúa Trời đừng bao giờ nghĩ mình phụng sự Đức Chúa Trời là làm ơn cho Ngài. Ngược lại, họ phải luôn luôn nhớ rằng họ có đặc ân được thờ phượng Ngài và được Ngài tin cậy cho ở trong nhà Ngài.

Dường như sau khi Giê-su nói lời minh họa ấy được ít lâu, thì một người đưa tin đến nơi. Hai em gái của La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, miền Giu-đê, là Ma-ri và Ma-thê sai người đó đến nói với Giê-su: “Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh”.

Giê-su đáp: “Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh”. Giê-su nán lại nơi đó hai ngày và rồi bảo môn đồ: “Chúng ta trở về xứ Giu-đê”. Nhưng họ nhắc ngài: “Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao!”

Giê-su đáp: “Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày, thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế-gian nầy. Nhưng nếu ai đi ban đêm, thì vấp, vì không có sự sáng”.

Rõ ràng Giê-su muốn nói là những “giờ” trong “ban ngày,” tức thời gian mà Đức Chúa Trời ấn định để ngài thi hành thánh chức trên đất nay chưa chấm dứt, và khi thời gian đó còn thì chẳng ai có thể làm gì hại ngài được. Vì thế nên ngài cố tận dụng thì giờ ít ỏi còn lại của “ban ngày”, vì sau đó “ban đêm” sẽ đến, là lúc các kẻ thù giết được ngài.

Giê-su nói tiếp: “La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người”.

Hiển nhiên môn đồ tưởng rằng La-xa-rơ đang ngủ thì đó là một điềm tốt chứng tỏ ông sẽ hồi phục, nên họ liền nói: “Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành”.

Lúc ấy Giê-su nói thẳng với các môn đồ: “La-xa-rơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người”.

Thô-ma ý thức được rằng Giê-su có thể bị giết tại Giu-đê, nhưng vì muốn ủng hộ thầy nên ông khuyến khích các môn đồ khác: “Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài!” Thế là bất kể mạng sống, các môn đồ theo Giê-su về miền Giu-đê để làm một việc đầy thương xót. (Lu-ca 13:22; 17:1-10; Giăng 10:22, 31, 40-42; 11:1-16).

▪ Mới đây Giê-su đã đi rao giảng ở những nơi nào?

▪ Giê-su lặp lại những sự dạy dỗ nào, và ngài dùng một chuyện có thật nào để cho thấy rõ điểm gì?

▪ Giê-su nhận được tin gì, và ngài muốn nói gì về “ban ngày” và “ban đêm”?

▪ Thô-ma có ý gì khi nói: “Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài”?