Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một người không có vẻ gì là môn đồ

Một người không có vẻ gì là môn đồ

Chương 45

Một người không có vẻ gì là môn đồ

KHI bước lên bờ, Giê-su thấy một cảnh tượng thật hãi hùng làm sao! Có hai người đàn ông dữ tợn dị thường từ trong một nghĩa địa gần đấy chạy ra gặp ngài. Họ bị quỉ ám. Mọi người đều chú trọng đến một trong hai người đó, có lẽ vì người này hung tợn hơn và bị quỉ ám lâu hơn.

Đã lâu rồi, người đáng thương ấy ăn ở trần trụi giữa những mồ mả. Suốt ngày đêm, người ấy không ngớt la hét và lấy đá rạch cả mình mẩy. Người ấy dữ tợn đến nỗi không ai dám đi ngang qua chỗ đó. Người ta đã nhiều lần tìm cách xiềng người đó lại nhưng ông ta cũng bẻ xiềng, tháo cùm. Không ai đủ sức kiềm chế người đó.

Khi người ấy đến bên Giê-su thì liền sấp mình xuống trước mặt ngài, các quỉ làm cho người hét lên: “Hỡi Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhơn danh Đức Chúa Trời mà khẩn-cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi”.

Giê-su nói: “Hỡi tà-ma, phải ra khỏi người nầy”. Rồi sau đó ngài hỏi: “Mầy tên gì?”

Thưa rằng: “Tên tôi là Quân-đội; vì chúng tôi đông”. Các quỉ rất thích thú khi nhìn những người bị chúng ám đau khổ, và dường như chúng lại thích lấy số đông hà hiếp họ. Nhưng khi gặp Giê-su, chúng lại phải van lơn xin ngài đừng tống chúng xuống vực. Điều này nhấn mạnh một lần nữa rằng Giê-su có quyền lực rất cao, thừa sức thắng các quỉ hung ác. Đây cũng cho thấy các quỉ biết trước là chúng sẽ bị ném xuống vực cùng với Sa-tan Ma-quỉ là lãnh tụ của chúng, và đó sẽ là sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Cách đấy không xa, có một bầy heo khoảng 2.000 con đang ăn trên núi. Các quỉ xin: “Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy, để chúng tôi nhập vào chúng nó”. Rõ ràng là các quỉ có một thứ cảm giác khoái lạc quái dị và tàn ác khi nhập vào thân thể của các tạo vật có xác thịt. Khi Giê-su cho phép chúng nhập vào bầy heo thì cả bầy 2.000 con chạy tán loạn từ trên núi lao đầu xuống dốc và chết đuối dưới biển.

Thấy vậy, những người chăn heo chạy về loan tin khắp trong thành và miền quê khiến thiên hạ đổ xô ra xem. Khi đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên thấy người trước kia bị quỉ ám nay đã mặc quần áo, đầu óc tỉnh táo và đang ngồi dưới chân Giê-su!

Những người chứng kiến kể lại chuyện người bị quỉ ám được chữa lành và chuyện bầy heo chết một cách lạ lùng. Nghe vậy người ta hoảng sợ và mời Giê-su đi ra khỏi xứ. Giê-su chấp thuận và lên thuyền. Người trước kia bị quỉ ám xin được theo ngài. Nhưng Giê-su nói với người: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn-hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn-lao thể nào Chúa [Đức Giê-hô-va, NW ] đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương-xót ngươi cách nào”.

Giê-su thường hay bảo người lành bệnh đừng nói cho ai biết vì ngài không muốn người ta đi đến kết luận căn cứ trên những tin gây khích động trong dân chúng. Nhưng lần ngoại lệ này là hữu lý, vì người trước kia bị quỉ ám đó sẽ đi làm chứng cho những người trong vùng này mà có lẽ ngài sẽ không còn dịp đến nữa. Vả lại, sự hiện diện của người ấy chứng tỏ Giê-su có quyền năng làm điều lành, và như thế sẽ cho người ta thấy sự thật nếu có ai đồn những điều không hay về chuyện bầy heo bị mất.

Vì nghe lời Giê-su, người trước đây bị quỉ ám ra đi và bắt đầu công bố khắp vùng Đê-ca-bô-lơ về những gì Giê-su đã làm cho mình, và mọi người đều sửng sốt. (Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 5:1-20; Lu-ca 8:26-39; Khải-huyền 20:1-3).

▪ Tại sao mọi người dường như chỉ đặc biệt chú ý đến một người trong khi có hai người bị quỉ ám?

▪ Điều gì cho thấy các quỉ biết trong tương lai chúng sẽ bị giam cầm trong vực?

▪ Tại sao các quỉ có vẻ thích nhập vào người ta và súc vật?

▪ Tại sao Giê-su đã làm một ngoại lệ, không cấm người trước kia bị quỉ ám đi nói với những người khác, và ngài còn sai người đó đi nói về điều gì mà ngài đã làm cho ông?