Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Người Pha-ri-si ngoan cố không tin

Người Pha-ri-si ngoan cố không tin

Chương 71

Người Pha-ri-si ngoan cố không tin

BỊ GỌI đến trước mặt người Pha-ri-si, cha mẹ người mù đi ăn xin trước kia lấy làm lo âu lắm. Họ biết rõ bất cứ ai tỏ đức tin nơi Giê-su đều bị trục xuất khỏi nhà hội. Việc rơi vào tình trạng bị cả cộng đồng đoạn giao như thế sẽ là chuyện vô cùng khổ sở, nhất là đối với một gia đình nghèo khó. Thế nên hai người tỏ vẻ rất thận trọng.

Người Pha-ri-si gạn hỏi: “Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì, sao bây giờ nó sáng vậy?”

Cha mẹ trả lời: “Chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sanh ra; nhưng hiện nay tại làm sao thấy được, thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa”. Chắc hẳn người con đã thuật chuyện lại cho cha mẹ nghe hết rồi, tuy nhiên cha mẹ người đó thận trọng nói: “Hãy hỏi nó, nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho”.

Vì vậy, người Pha-ri-si lại gọi người đàn ông đến, và lần này họ tìm cách làm ông chột dạ bằng cách làm như họ đã hội đủ bằng chứng để kết án Giê-su. Họ nói: “Hãy ngợi-khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội”.

Người bị mù trước kia không cãi lời buộc tội của họ mà chỉ trả lời: “Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng”.

Cố tìm một kẽ hở nào trong lời làm chứng, người Pha-ri-si lại gạn hỏi: “Người đã làm điều gì cho ngươi? mở mắt ngươi thể nào?”

Người đàn ông than phiền: “Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông chẳng nghe tôi. Cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa?” Rồi người đó hỏi một cách mỉa mai: “Há [các ông, NW ] cũng muốn làm môn-đồ người chăng?”

Câu này làm người Pha-ri-si nổi giận: “Ấy chính ngươi là môn-đồ người; còn chúng ta là môn-đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người nầy, thì chúng ta chẳng biết từ đâu đến”.

Không dấu được sự ngạc nhiên, người ăn xin hèn mọn thốt lên: “Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm!” Việc này đưa đến sự kết luận nào? Người ăn xin nêu ra một điều thường được mọi người thừa nhận: “Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính-sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý-muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh ra”. Như vậy, lời kết luận hiển nhiên phải là: “Nếu người nầy chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không làm gì được hết”.

Người Pha-ri-si không biết trả lời thế nào trước sự lập luận hợp lý, rõ ràng và vững chắc ấy. Vì không muốn nhìn nhận sự thật, nên họ xoay ra mắng chửi: “Cả mình ngươi sanh ra trong tội-lỗi, lại muốn dạy-dỗ chúng ta sao?” Đoạn, họ đuổi người đó ra ngoài, có lẽ trục xuất người đó ra khỏi nhà hội.

Khi Giê-su nghe được điều ấy, ngài đến gặp người đó và hỏi: “Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng?”

Người trước kia mù đáp: “Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin đến?”

Giê-su trả lời: “Ấy là chính người đương nói cùng ngươi”.

Tức thì, người đó sấp mình xuống trước mặt ngài và thưa: “Lạy Chúa, tôi tin”.

Rồi Giê-su giải thích: “Ta đã đến thế-gian đặng làm sự phán-xét nầy: hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù”.

Mấy người Pha-ri-si đang nghe bèn nói chen vào: “Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng?” Nếu như họ công nhận là mình mù về tinh thần thì việc họ chống đối Giê-su còn có thể bào chữa được. Như chính Giê-su nói với họ: “Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội-lỗi chi hết”. Thế nhưng họ vẫn khăng khăng nói rằng mình không mù và không cần sự sáng thiêng liêng. Thế nên Giê-su nhận xét: “Vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội-lỗi các ngươi vẫn còn lại”. (Giăng 9:19-41).

▪ Tại sao cha mẹ của người ăn xin bị mù trước kia lại lo âu khi người Pha-ri-si gọi họ ra, và họ thận trọng trả lời ra sao?

▪ Người Pha-ri-si cố thế nào để dọa nạt người trước kia mù?

▪ Lập luận hợp lý nào của người đàn ông đó khiến người Pha-ri-si nổi giận?

▪ Tại sao người Pha-ri-si không thể bào chữa về việc họ chống đối Giê-su?