Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nghe tiếng Đức Chúa Trời phán lần thứ ba

Nghe tiếng Đức Chúa Trời phán lần thứ ba

Chương 104

Nghe tiếng Đức Chúa Trời phán lần thứ ba

TRONG lúc ở tại đền thờ, Giê-su rất khổ sở khi nghĩ về cái chết sắp đến. Điều ngài quan tâm hơn hết là danh tiếng của Cha ngài sẽ ra sao. Do đó Ngài cầu nguyện: “Cha ơi, xin làm sáng danh Cha!”

Bỗng có một tiếng nói vang dội từ trên trời: “Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa!”

Những người có mặt nơi đó đều bàng hoàng. Người thì nói đó là tiếng sấm. Người khác thì nói: “Một vị thiên-sứ nào nói với ngài”. Nhưng thật ra, đấy chính là tiếng nói của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên người ta nghe tiếng Ngài phán về Giê-su.

Ba năm rưỡi trước đây, khi Giê-su làm báp têm thì Giăng Báp-tít đã nghe Đức Chúa Trời phán về Giê-su: “Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. Rồi ít lâu sau Lễ Vượt qua năm trước, khi thấy Giê-su hóa hình trước mặt mình thì Gia-cơ, Giăng và Phi-e-rơ nghe tiếng Đức Chúa Trời phán: “Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” Và hôm đó, ngày 10 Ni-san, tức bốn hôm trước khi Giê-su chết, người ta lại được nghe tiếng Đức Chúa Trời lần thứ ba. Nhưng lần này, Đức Giê-hô-va đã làm cho rất đông người nghe được tiếng Ngài.

Giê-su giải thích: “Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng nầy vang ra, nhưng vì các ngươi”. Tiếng nói ấy chứng tỏ Giê-su đích thực là Con của Đức Chúa Trời, là đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa. Giê-su nói tiếp: “Hiện bây giờ, có sự phán-xét thế-gian nầy, và hiện nay vua-chúa của thế-gian nầy phải bị xua-đuổi”. Thật vậy, nếp sống trung thành của Giê-su đã xác định rằng Sa-tan Ma-quỉ, chúa của thế gian này, đáng bị “xua-đuổi”, có nghĩa là bị xử tử.

Cho thấy kết quả mà cái chết sắp đến của ngài sẽ đem lại, Giê-su nói: “Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta”. Cái chết của ngài không phải là một sự thất bại, vì nhờ vậy, ngài có thể lôi kéo mọi người đến cùng ngài để hưởng sự sống đời đời.

Nhưng đám đông phản đối: “Chúng tôi có học trong luật-pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con người phải bị treo lên? Con người đó là ai?”

Bất kể mọi bằng chứng, kể cả việc được nghe tiếng nói của chính Đức Chúa Trời, đa số không tin Giê-su đúng thật là Con người, tức đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa. Tuy nhiên, cũng như Ngài đã nói vào dịp Lễ Lều tạm cách đó sáu tháng, Giê-su lại xác nhận mình là “sự sáng” và khuyến khích người nghe: “Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con-cái của sự sáng”. Khi dứt lời, Giê-su rời nơi đó và đi ẩn mình, rõ ràng vì tính mệnh bị đe dọa.

Việc dân Do Thái không tin nơi Giê-su làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai đã nói về “dân ấy... nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa-lành chăng!” Trong sự hiện thấy, Ê-sai đã được nhìn thấy thiên đình của Đức Giê-hô-va, bên cạnh Ngài là Giê-su trong sự vinh hiển trước khi xuống thế làm người. Tuy nhiên, đúng như lời tiên tri của Ê-sai, dân Do Thái đã ngoan cố từ bỏ mọi bằng cớ chứng tỏ Giê-su chính là đấng Giải cứu mà Đức Chúa Trời đã hứa.

Ngược lại, có nhiều người đặt đức tin nơi Giê-su. Ngay cả các quan trưởng (chắc là thành viên Tòa Công luận, tức Tòa án tối cao của Do Thái) cũng đặt đức tin nơi ngài. Trong số các quan trưởng đó có Ni-cô-đem và Giô-sép, quê ở thành A-ri-ma-thê. Nhưng mấy vị quan này, dù là chỉ trong lúc đó, đã không công bố đức tin vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà hội và mất địa vị. Quả thật họ đã để lỡ cơ hội tốt biết bao!

Giê-su lại lưu ý họ: “Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến... Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng-giữ, ấy chẳng phải ta xét-đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét-đoán thế-gian, nhưng để cứu-chuộc... lời ta đã rao-giảng, chính lời đó sẽ xét-đoán họ nơi ngày sau-cùng”.

Đức Giê-hô-va yêu thương nhân loại nên đã sai Giê-su xuống thế, hầu cho ai đặt đức tin nơi Giê-su sẽ được cứu. Người ta sẽ được cứu hay không là tùy thuộc vào việc họ có vâng theo những gì mà Đức Chúa Trời dặn Giê-su nói hay không. Sự phán xét sẽ diễn ra vào “ngày sau-cùng”, tức trong Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ.

Để kết luận, Giê-su nói: “Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. Ta biết mạng-lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn”. (Giăng 12:28-50; 19:38, 39; Ma-thi-ơ 3:17; 17:5; Ê-sai 6:1, 8-10).

▪ Người ta đã nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời phán về Giê-su vào ba dịp nào?

▪ Làm sao nhà tiên tri Ê-sai đã thấy Giê-su trong sự vinh hiển?

▪ Những người quan trưởng đặt đức tin nơi Giê-su là ai, nhưng tại sao họ không công khai nhìn nhận ngài?

▪ “Ngày sau-cùng” là gì, và người ta sẽ bị xét đoán dựa trên điều gì?