Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nguồn hạnh phúc

Nguồn hạnh phúc

Chương 75

Nguồn hạnh phúc

TRONG khi đi rao giảng tại Ga-li-lê, Giê-su đã làm nhiều phép lạ, và giờ đây ngài cũng lại làm những phép lạ đó tại Giu-đê. Thí dụ, ngài đuổi một quỉ nọ làm cho một người bị câm. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng những kẻ chỉ trích lại nêu ra lập luận giống như ở Ga-li-lê: “Người này nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ”. Một số khác thì muốn ngài đưa ra bằng chứng then chốt về lý lịch mình và họ cố dụ ngài bằng cách yêu cầu ngài cho một dấu lạ từ trời xuống.

Vì biết rõ tâm địa họ nên Giê-su đối đáp với những kẻ chỉ trích ở Giu-đê cũng giống như ngài đã từng đối đáp với loại người đó ở Ga-li-lê. Ngài nhận xét rằng nước nào tự chia rẽ thì sẽ không đứng vững được, nên ngài hỏi: “Vậy nếu quỉ Sa-tan tự chia-rẽ nhau, thì nước nó còn sao được?” Để cho thấy vị thế hiểm nghèo của những kẻ chỉ trích ngài, ngài nói: “Nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì Nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi”.

Những ai chứng kiến phép lạ của Giê-su phải phản ứng giống như những người nhiều thế kỷ trước khi họ thấy Môi-se làm phép lạ. Họ kêu lên: “Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời!” Cũng chính “ngón tay Đức Chúa Trời” đã ghi Mười Điều răn lên các bảng đá. Và cũng chính “ngón tay Đức Chúa Trời”, tức thánh linh hay sinh hoạt lực của Ngài, đã giúp Giê-su đuổi quỉ và chữa bệnh. Quả thật Nước Trời đã đến tận những kẻ chỉ trích này, bởi vì Giê-su là đấng được chỉ định làm Vua Nước Trời có mặt ngay giữa họ.

Tiếp đến, Giê-su dùng một ví dụ để giải thích rằng khả năng đuổi quỉ của ngài chứng tỏ quỉ Sa-tan yếu hơn ngài, giống như một người trang bị đầy đủ khí giới canh gác lâu đài của mình nhưng vẫn bị một người mạnh hơn chế ngự. Giê-su cũng nhắc lại ví dụ ngài đã nói tại Ga-li-lê về quỉ ô uế. Quỉ đó ra khỏi người đàn ông nọ, nhưng nếu người đó không dùng những điều tốt lành lấp vào chỗ trống đó thì quỉ sẽ trở lại với bảy quỉ khác, khiến tình trạng người đó về sau còn tệ hại hơn lúc đầu.

Trong khi lắng nghe những lời dạy dỗ ấy, một người đàn bà giữa đám đông không nén được lời thán phục và cất lớn tiếng thưa rằng: “Phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú!” Vì mọi người đàn bà Do Thái đều mơ ước được làm mẹ một nhà tiên tri và nhất là đấng Mê-si, nên chúng ta cũng dễ hiểu tại sao người đàn bà đó đã nói vậy. Hình như bà ta nghĩ rằng bà Ma-ri có hạnh phúc đặc biệt vì làm mẹ của Giê-su.

Tuy nhiên Giê-su đã nhanh chóng sửa quan điểm sai lầm của bà về nguồn gốc thực sự của hạnh phúc. Ngài nói: “Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” Giê-su không bao giờ ám chỉ mẹ ngài là bà Ma-ri phải được tôn sùng đặc biệt. Thay vì thế, ngài cho thấy hạnh phúc thực sự là được làm một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời, chứ không phải do liên hệ ruột thịt hoặc nhờ công trạng gì.

Cũng như tại Ga-li-lê, Giê-su khiển trách những người Giu-đê yêu cầu ngài cho dấu lạ từ trên trời. Ngài nói rằng họ sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ của Giô-na. Giô-na đã trở nên một dấu lạ khi ở ba ngày trong bụng cá và dạn dĩ rao giảng khiến dân thành Ni-ni-ve ăn năn hối cải. Giê-su nói: “Mà nầy, ở đây có Đấng lớn hơn Giô-na!” Tương tự thế, nữ hoàng Sê-ba thán phục sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Giê-su nói thêm: “Mà nầy, ở đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn”.

Giê-su giảng rằng khi thắp đèn, người ta không để chỗ khuất hay là dưới thúng, nhưng để trên một chân đèn để mọi người thấy được ánh sáng. Có thể ngài cho biết gián tiếp rằng giảng dạy và làm phép lạ trước những kẻ bướng bỉnh trong cử tọa thì chẳng khác nào che ánh sáng của ngọn đèn. Mắt họ không đơn giản, hoặc không nhìn rõ, cho nên họ không thấy được mục đích của phép lạ.

Giê-su vừa mới đuổi quỉ và làm cho người câm nói được. Điều ấy đáng lý phải khiến những ai có mắt đơn giản và nhìn rõ lên tiếng ngợi khen kỳ công đó và rao truyền tin mừng. Nhưng những kẻ chỉ trích Giê-su đã chẳng làm thế. Bởi vậy ngài kết luận: “Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân-thể ngươi sáng-láng, không có phần nào tối-tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy”. (Lu-ca 11:14-36; Xuất Ê-díp-tô Ký 8:18, 19; 31:18; Ma-thi-ơ 12:22, 28).

▪ Người ta phản ứng thế nào khi thấy Giê-su chữa lành người bị quỉ ám?

▪ “Ngón tay Đức Chúa Trời” là gì, và Nước Đức Chúa Trời đã đến nơi những người nghe Giê-su như thế nào?

▪ Nguồn của hạnh phúc thật sự là gì?

▪ Làm sao một người có thể có mắt đơn giản?