Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sửa soạn đương đầu với sự bắt bớ

Sửa soạn đương đầu với sự bắt bớ

Chương 50

Sửa soạn đương đầu với sự bắt bớ

SAU khi chỉ bảo cho các sứ đồ cách thức làm công việc rao giảng, Giê-su dặn họ nên coi chừng những kẻ chống đối. Ngài nói: “Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông-sói... Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa-án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng-đốc và các vua”.

Mặc dù các môn đồ sẽ phải đương đầu với sự bắt bớ dữ dội, Giê-su cam kết: “Khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra”.

Ngài nói tiếp: “Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên-hạ ghen-ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối-cùng, thì sẽ được rỗi”.

Việc rao giảng là quan trọng nhất. Vì lý do đó, Giê-su nhấn mạnh với họ là họ cần phải thận trọng để được tự do tiếp tục công việc. Ngài nói: “Khi nào người ta bắt-bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi”.

Đành rằng Giê-su cho những lời chỉ dẫn, cảnh giác và khuyến khích ấy với 12 sứ đồ, nhưng ngài còn có ý nói cho tất cả những ai tham gia vào công việc rao giảng trên khắp đất. Điều này được thấy rõ vì các sứ đồ được sai đi rao giảng cho riêng người Y-sơ-ra-ên thôi, vậy mà Giê-su nói rằng môn đồ ngài sẽ bị “thiên-hạ ghen-ghét”. Hơn nữa, rõ ràng là các sứ đồ không bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua khi Giê-su sai họ đi trong chuyến rao giảng ngắn hạn này. Ngoài ra, các tín đồ không bị gia đình đem nộp cho bị giết vào thời đó.

Như thế, khi nói môn đồ ngài đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì “Con người đã đến rồi”, Giê-su nói tiên tri, cho chúng ta biết họ chưa đi hết khắp đất để rao truyền Nước Trời đã được thành lập thì Vua vinh hiển Giê-su Christ đã đến để thi hành án lệnh của Đức Giê-hô-va tại Ha-ma-ghê-đôn.

Tiếp tục dặn bảo về việc rao giảng, Giê-su nói: “Môn-đồ không hơn thầy, tôi-tớ không hơn chủ”. Vì thế môn đồ của Giê-su phải biết là mình cũng sẽ bị đàn áp và ngược đãi giống như chính ngài đã bị vì rao giảng về Nước Trời. Tuy nhiên, ngài khuyên nhủ môn đồ ngài: “Đừng sợ kẻ giết thân-thể mà không giết được linh-hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh-hồn và thân-thể trong địa-ngục”.

Giê-su sau này làm gương về điểm này. Ngài can đảm đương đầu với cái chết chứ không chịu bất trung với Đấng có mọi quyền năng là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đúng thế, chính Đức Giê-hô-va là Đấng có thể hủy diệt “linh-hồn” (ở đây có nghĩa là triển vọng được sống như một linh hồn sống) hoặc ngược lại có thể cho một người được sống lại để hưởng sự sống đời đời. Đức Giê-hô-va thật là Cha trên trời đầy lòng yêu thương và thương xót biết bao!

Kế đến, Giê-su khuyến khích môn đồ bằng một chuyện ví dụ nhấn mạnh tình yêu thương chăm sóc của Đức Giê-hô-va đối với họ: “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý-muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

Thông điệp về Nước Trời mà Giê-su giao phó cho môn đồ rao giảng sẽ chia rẽ gia đình, vì sẽ có người nhận, người không. Ngài giải thích: “Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình-an cho thế-gian; ta đến, không phải đem sự bình-an, mà là đem gươm dáo”. Do đó, người nào trong gia đình đón nhận lẽ thật của Kinh-thánh cần phải can đảm. Ngài nhận xét: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta”.

Để kết luận, Giê-su giải thích rằng người nào đón tiếp môn đồ của ngài cũng chẳng khác nào đón tiếp ngài. Ngài nói: “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn-đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu”. (Ma-thi-ơ 10:16-42).

▪ Giê-su cho môn đồ những lời cảnh cáo nào?

▪ Ngài cho họ sự khuyến khích và an ủi nào?

▪ Tại sao những lời chỉ bảo của Giê-su cũng áp dụng cho tín đồ đấng Christ thời nay?

▪ Một môn đồ của Giê-su không hơn thầy mình về phương diện nào?