Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tìm kiếm người lầm lạc

Tìm kiếm người lầm lạc

Chương 85

Tìm kiếm người lầm lạc

GIÊ-SU sốt sắng tìm kiếm những người khiêm tốn phụng sự Đức Chúa Trời. Vì thế, ngài đến gặp mọi người ngay cả những kẻ tội lỗi trứ danh để nói với họ về Nước Trời. Bấy giờ, chính những người tội lỗi đó đến bên ngài để nghe ngài giảng.

Người Pha-ri-si và các thầy thông giáo thấy thế bèn chỉ trích vì ngài giao thiệp với những người mà họ cho là đáng khinh. Họ xì xầm: “Người nầy tiếp những kẻ tội-lỗi và cùng ăn với họ!” Người Pha-ri-si và các thầy thông giáo thì chẳng bao giờ hạ mình để làm chuyện đó! Họ coi người dân tầm thường như thể cát bụi dưới chân. Vả lại, họ còn dùng từ Hê-bơ-rơ ʽam ha·ʼaʹrets, có nghĩa là “dân quê mùa”, để tỏ sự khinh miệt của họ đối với đám dân hèn hạ.

Ngược lại, Giê-su bày tỏ lòng tôn trọng, nhân từ và thương xót khi cư xử với mọi người. Vì lẽ đó mà nhiều người trong số những người hèn mọn, kể cả những kẻ nổi tiếng làm những chuyện tội lỗi, đều thích được nghe ngài. Nhưng còn lời chỉ trích của người Pha-ri-si về việc Giê-su nhiệt tâm với những người mà họ xem là hèn hạ thì sao?

Giê-su đáp lại lời bắt bẻ của họ bằng một minh họa. Ngài dùng chính quan điểm của người Pha-ri-si tự cho mình là công bình và an ổn trong chuồng chiên của Đức Chúa Trời, trong khi những người ʽam ha·ʼaʹrets hèn hạ là những chiên đi lạc. Hãy lắng nghe ngài hỏi họ:

“Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín-mươi-chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui-mừng vác nó lên vai; đoạn, về đến nhà, kêu bạn-hữu và kẻ lân-cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất”.

Đoạn, Giê-su dùng câu chuyện ví dụ ấy để áp dụng vào điều ngài giải thích: “Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui-mừng cho một kẻ có tội ăn-năn hơn là chín-mươi-chín kẻ công-bình không cần phải ăn-năn”.

Người Pha-ri-si tự cho mình là công bình và khỏi cần phải ăn năn. Hai năm trước đó, khi một số người Pha-ri-si chỉ trích Giê-su ăn uống chung với người thâu thuế và kẻ phạm tội, ngài đã nói với họ: “Ta chẳng phải đến gọi người công-bình, nhưng gọi kẻ có tội”. Tự cho mình là công bình và không cảm thấy cần phải ăn năn, người Pha-ri-si không đem lại niềm vui nào trên trời cả. Tuy nhiên, có sự mừng rỡ ở trên trời khi những kẻ tội lỗi thành thật ăn năn.

Nhằm nhấn mạnh việc giúp người lầm lạc quay trở lại là lý do để có được sự vui mừng khôn tả, Giê-su lại cho thêm một minh họa khác: “Có người đờn-bà nào có mười đồng bạc, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ-càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu-bạn và người lân-cận mình, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất”.

Rồi Giê-su dùng sự minh họa này để áp dụng vào điều tương tự như câu chuyện ví dụ trước. Ngài nói tiếp: “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên-sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng-rỡ cho một kẻ có tội ăn-năn”.

Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương quan tâm đến việc giúp những người tội lỗi quay trở lại. Sự quan tâm này lạ thường biết bao! Lại càng đặc biệt hơn nữa khi những kẻ ʽam ha·ʼaʹrets thấp hèn và bị khinh bỉ ấy cuối cùng được làm thành viên của Nước Trời. Kết quả là họ được lên trời ở một vị thế cao hơn các thiên sứ nữa! Tuy vậy, thay vì ganh tị hay phật ý, các thiên sứ khiêm nhường hiểu rằng những người tội lỗi ấy đã phải đối phó và vượt qua được những hoàn cảnh trong đời sống, nhờ đó họ có đủ khả năng để phụng sự ở trên trời với tư cách là vua và thầy tế lễ biết thông cảm và đầy lòng thương xót. (Lu-ca 15:1-10; Ma-thi-ơ 9:13; I Cô-rinh-tô 6:2, 3; Khải-huyền 20:6).

▪ Tại sao Giê-su giao thiệp với những kẻ có tội trứ danh, và điều này khiến người Pha-ri-si chỉ trích ngài như thế nào?

▪ Người Pha-ri-si coi người dân thường như thế nào?

▪ Giê-su đã dùng những chuyện ví dụ nào, và những câu chuyện đó có thể giúp chúng ta học được gì?

▪ Tại sao sự vui mừng của các thiên sứ là điều khác thường?