Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trừ quỉ ám người trai trẻ

Trừ quỉ ám người trai trẻ

Chương 61

Trừ quỉ ám người trai trẻ

TRONG khi Giê-su cùng Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ vắng mặt vì có lẽ ở trên một mũi núi Hẹt-môn, thì các môn đồ khác gặp chuyện khó khăn. Khi trở lại, Giê-su nhận thấy ngay có chuyện không ổn. Đoàn dân đông vây xung quanh các môn đồ, và mấy thầy thông giáo đang cãi cọ với họ. Trông thấy Giê-su, cả đoàn dân đều lấy làm lạ và chạy đến chào ngài. Giê-su hỏi: “Các ngươi cãi lẽ với môn-đồ về việc gì?”

Một người trong đám đông bước ra, quì xuống trước mặt ngài và giải thích: “Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám, không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh-phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn-mỏi đi; tôi đã xin môn-đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được”.

Có lẽ mấy thầy thông giáo lợi dụng cơ hội các môn đồ thất bại trong việc chữa trị cho người trai trẻ, đã chế giễu các sự cố gắng của môn đồ. Giê-su về đến nơi vào đúng lúc nguy cấp đó. Ngài nói: “Hỡi dòng-dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào?”

Giê-su làm như nói câu ấy với mọi người hiện diện, nhưng thật ra đặc biệt ngài nhắm vào mấy thầy thông giáo vì họ tìm cách kiếm chuyện với môn đồ của ngài. Đoạn, ngài chỉ người trai trẻ và nói: “Hãy đem con đến cho ta”. Nhưng khi người trai trẻ tiến đến gần Giê-su thì bị quỉ vật xuống đất, mình mẩy co giật dữ dội, nằm lăn lộn trên đất và miệng thì xùi bọt.

Giê-su hỏi: “Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu?”

Người cha đáp: “Từ khi nó còn nhỏ. Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi”. Rồi người cha nài xin: “Nếu thầy làm được việc gì, xin thương-xót chúng tôi và giúp cho!”

Có lẽ người cha đã tìm cách chạy chữa nhiều năm rồi, và giờ đây ông ta thất vọng vô cùng vì môn đồ của Giê-su cũng bó tay. Đáp lại lời cầu cứu tuyệt vọng ấy, Giê-su trấn an: “Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được?... Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả”.

Người cha liền kêu lên: “Tôi tin!” Rồi ông van xin: “Xin Chúa giúp-đỡ trong sự không tin của tôi!”

Giê-su nhận thấy đám đông cùng nhau chạy đến đứng chung quanh, bèn lên tiếng quở trách quỉ: “Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa”. Khi quỉ ra khỏi, nó lại còn làm cho người trẻ la hét và co giật dữ dội nữa. Sau đó, người trẻ này nằm sóng sượt không động đậy, đến nỗi nhiều người nói: “Nó chết rồi”. Nhưng Giê-su nắm tay người trẻ thì người này liền đứng dậy.

Trước đó, khi các môn đồ được phái đi rao giảng, họ đã từng đuổi được quỉ. Cho nên bây giờ, khi họ vào nhà rồi, họ hỏi riêng Giê-su: “Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được?”

Giê-su cho biết ấy là vì họ kém đức tin: “Nếu không cầu-nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được”. Rõ ràng họ cần phải chuẩn bị chu đáo mới có thể trục xuất được loại quỉ mạnh khác thường ấy. Họ cần có đức tin mạnh mẽ, và cần phải cầu khẩn Đức Chúa Trời xin ngài giúp đỡ cho.

Và Giê-su nói thêm: “Ta nói thật cùng các người, nếu các ngươi có đức-tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được”. Thật đức tin có thể mạnh mẽ biết bao!

Những chướng ngại hoặc khó khăn ngăn cản sự tiến tới trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va có thể giống như ngọn núi cao không thể nào leo qua được hay dời đi được. Tuy nhiên, Giê-su nói rằng nếu chúng ta vun trồng đức tin trong lòng mình, chăm tưới và làm cho đức tin lớn lên thì nó sẽ lớn lên đến lúc chín chắn, vững vàng, và giúp chúng ta vượt qua được những chướng ngại và khó khăn to lớn như núi. (Mác 9:14-29; Ma-thi-ơ 17:19, 20; Lu-ca 9:37-43).

▪ Giê-su gặp tình trạng nào khi từ núi Hẹt-môn trở về?

▪ Người cha có con bị quỉ ám được Giê-su khuyến khích như thế nào?

▪ Tại sao các môn đồ không trừ được quỉ đó?

▪ Giê-su cho thấy rằng đức tin có thể có sức mạnh như thế nào?