Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Họ là ai?

Họ là ai?

Họ là ai?

NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA rất muốn bạn biết họ rõ hơn. Họ có thể là người láng giềng, là bạn đồng nghiệp hay bạn có thể gặp họ trong các sinh hoạt khác trong ngày. Có lẽ bạn đã thấy họ ngoài đường phố, phân phát các tạp chí cho khách bộ hành. Hay có thể bạn đã từng nói chuyện vắn tắt với họ trước cửa nhà bạn.

Thật vậy, Nhân Chứng Giê-hô-va quan tâm đến bạn và hạnh phúc của bạn. Họ muốn làm quen với bạn và nói cho bạn biết nhiều hơn về họ, niềm tin, tổ chức, và cảm nghĩ của họ về nhân loại và thế giới mà tất cả chúng ta đang sống. Để thực hiện điều này, họ đã biên soạn sách mỏng này cho bạn.

Nói chung, Nhân Chứng Giê-hô-va giống như bao người khác. Họ cũng có những vấn đề bình thường về kinh tế, thể chất và tình cảm. Họ cũng lầm lỗi, vì họ không hoàn toàn, không được thánh linh soi dẫn hay không thể không sai lầm. Nhưng họ cố gắng sửa chữa lỗi lầm nhờ rút tỉa những kinh nghiệm bản thân và nhờ siêng năng học hỏi Kinh Thánh. Họ đã dâng mình cho Đức Chúa Trời để làm theo ý muốn của Ngài, và họ cố gắng làm trọn ý nghĩa sự dâng mình này. Họ tìm kiếm sự hướng dẫn từ Lời Đức Chúa Trời và thánh linh Ngài trong mọi hoạt động.

Điểm hết sức quan trọng đối với họ là niềm tin của họ phải dựa theo Kinh Thánh chứ không theo những suy đoán của loài người hay các tín điều của tôn giáo. Họ có tâm tình như sứ đồ Phao-lô khi ông được soi dẫn để viết: “Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả-dối” (Rô-ma 3:4, Thánh Kinh Hội *) Nói về những dạy dỗ được trình bày như là lẽ thật Kinh Thánh, các Nhân Chứng hết sức tán thành cách thức của người Bê-rê khi những người này nghe sứ đồ Phao-lô giảng dạy: “[Họ] đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng”. (Công-vụ 17:11) Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng mọi sự dạy dỗ tôn giáo đều phải được kiểm chứng như thế này để xem có phù hợp với Kinh Thánh được soi dẫn hay không, cho dù đó là sự dạy dỗ của họ hay của ai khác. Họ mời bạn, khuyến giục bạn, cũng làm như vậy khi thảo luận với họ.

Hiển nhiên, Nhân Chứng Giê-hô-va tin Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Họ xem tất cả 66 quyển sách nhỏ trong Kinh Thánh đều được soi dẫn và chính xác về mặt lịch sử. Phần thường được gọi là Tân Ước thì họ gọi là phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, còn Cựu Ước là phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Họ tin cả hai phần này, Kinh Thánh tiếng Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, và hiểu nguyên cuốn Kinh Thánh theo nghĩa đen trừ phi các từ ngữ hay bối cảnh chỉ rõ là có ý tượng trưng hay có nghĩa bóng. Họ hiểu rằng nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, đang ứng nghiệm, và một số khác nữa sẽ được ứng nghiệm.

DANH HIỆU CỦA HỌ

Nhân Chứng Giê-hô-va? Đúng vậy, họ lấy danh hiệu này. Đây là một danh hiệu rõ ràng cho thấy họ là những người làm chứng về Đức Giê-hô-va, cương vị Đức Chúa Trời của Ngài, và ý định của Ngài. “Đức Chúa Trời”, “Chúa” và “Đấng Tạo Hóa”—giống như “Tổng thống”, “Vua” và “Tổng tư lệnh”—là những chức tước có thể dùng cho nhiều nhân vật khác nhau. Nhưng “Giê-hô-va” là danh riêng của Đức Chúa Trời toàn năng và Đấng Tạo Hóa của vũ trụ. Ta thấy điều này nơi Thi-thiên 83:18: “Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”.

Danh Giê-hô-va (hay Yavê, theo bản dịch Công Giáo Nguyễn Thế Thuấn và được một số học giả thích dùng) xuất hiện gần 7.000 lần trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ nguyên bản. Phần lớn các bản dịch Kinh Thánh không dùng danh này nhưng thay thế bằng “Đức Chúa Trời” hay “Chúa”. Tuy vậy, ngay trong những bản dịch này, người ta thường có thể biết được những chỗ nào có đề danh Giê-hô-va trong câu Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ nguyên bản, bởi vì tại những chỗ đó các từ thay thế danh này được viết dưới dạng chữ in lớn và nhỏ, như: ĐỨC CHÚA TRỜI, CHÚA. Một số bản dịch hiện đại đã dùng danh Giê-hô-va hay Ya-vê. Vì thế, bản dịch Thánh Kinh Hội viết nơi Ê-sai 42:8: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta”.

Đoạn Kinh Thánh mà Nhân Chứng Giê-hô-va dùng để làm căn cứ cho danh hiệu của họ nằm trong sách Ê-sai chương 43. Đoạn này cho thấy khung cảnh thế gian như một phiên tòa: Thần của các nước được mời đem ra những người chứng để biện hộ cho sự công bình của họ hoặc nghe các chứng nhân của Đức Giê-hô-va và phải thừa nhận lẽ thật. Ở đó Đức Giê-hô-va phán cùng dân Ngài: “Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy-tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo-thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu-chúa nào khác”.—Ê-sai 43:10, 11.

Trong suốt hàng ngàn năm trước khi Chúa Giê-su sinh ra, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã có những nhân chứng trên đất rồi. Sau khi sách Hê-bơ-rơ chương 11 kể ra một số người có đức tin, Hê-bơ-rơ 12:1 nói: “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng-kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội-lỗi dễ vấn-vương ta, lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”. Chúa Giê-su đã nói trước mặt Bôn-xơ Phi-lát: “Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật”. Ngài được gọi là “Đấng làm chứng thành-tín chân-thật”. (Giăng 18:37; Khải-huyền 3:14) Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.—Công-vụ 1:8.

Vì thế, khoảng 6.000.000 người ngày nay trong hơn 230 xứ đang rao báo tin mừng về Nước của Đức Giê-hô-va do Chúa Giê-su Christ cai trị, và họ thấy mình có lý do chính đáng để nhận danh hiệu Nhân Chứng Giê-hô-va.

[Chú thích]

^ đ. 5 Những câu Kinh Thánh trong sách mỏng này đều được trích dẫn từ bản dịch này, trừ khi có ghi khác.

[Câu nổi bật nơi trang 4]

Họ dâng mình cho Đức Chúa Trời để làm theo ý muốn của Ngài

[Câu nổi bật nơi trang 4]

Họ tin rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời

[Câu nổi bật nơi trang 5]

Cái tên liên quan đến một phiên tòa

[Câu nổi bật nơi trang 5]

Khoảng 6.000.000 Nhân Chứng trong hơn 230 xứ

[Hình nơi trang 3]

Họ quan tâm đến bạn

[Hình nơi trang 4]

Danh riêng của Đức Chúa Trời trong tiếng Hê-bơ-rơ cổ