Từ Ai Cập đến Đất Hứa
Nhiều người ở khắp nơi biết đến cuộc hành trình rời khỏi Ai Cập của dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng điều gì chờ đợi Môi-se và dân Đức Chúa Trời sau khi họ băng qua Biển Đỏ? Họ đi về hướng nào, và làm sao họ đến được sông Giô-đanh để vào Đất Hứa?
Đích đến của họ là xứ Ca-na-an, nhưng Môi-se lại không đi theo con đường ngắn nhất dài khoảng 400km ven biển Địa Trung Hải. Con đường này sẽ dẫn họ thẳng đến Phi-li-tia, là địa phận của kẻ thù. Môi-se cũng không băng qua vùng trung tâm rộng lớn của bán đảo Si-nai, nơi mà sức nóng gay gắt nung đốt vùng cao nguyên đá sỏi và đá vôi. Thay vì thế, ông dẫn dân chúng đi về hướng nam, dọc theo đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp. Nơi đầu tiên mà họ đóng trại là Ma-ra. Tại đây, Đức Giê-hô-va làm cho nước đắng trở nên ngọt. a Sau khi đi khỏi Ê-lim, dân chúng lầm bầm về thức ăn. Đức Chúa Trời ban cho họ chim cút và rồi ma-na. Ở Rê-phi-đim, dân chúng lại phàn nàn về nước uống, dân A-ma-léc tấn công dân Y-sơ-ra-ên và bị đánh bại, và cha vợ Môi-se khuyên ông tìm sự giúp đỡ của những người nam có năng lực.—Xu, chg 15-18.
Sau đó, Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên tiến về các dãy núi ở tận phía nam, rồi họ đóng trại ở núi Si-nai. Tại đó, dân Đức Chúa Trời nhận Luật pháp, dựng lều thánh và dâng vật tế lễ. Vào năm thứ hai, họ đi về hướng bắc xuyên qua một “hoang mạc mênh mông và đáng sợ”. Dường như, cuộc hành trình của họ đến Ca-đe (Ca-đe-ba-nê-a) kéo dài 11 ngày (Phu 1:1, 2, 19; 8:15). Vì lo sợ khi nghe báo cáo tiêu cực của mười người do thám, dân chúng đã phải đi lang thang suốt 38 năm (Dân 13:1–14:34). Họ đóng trại tại một số nơi, trong đó có Áp-rô-na và Ê-xi-ôn-ghê-be, rồi họ trở lại Ca-đe.—Dân 33:33-36.
Khi bắt đầu di chuyển đến Đất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên không đi thẳng lên phía bắc. Họ tránh trung tâm của Ê-đôm, rồi đi theo “Đường Vua” (Dân 21:22; Phu 2:1-8). Việc di chuyển trên con đường này chẳng hề dễ dàng cho một đoàn dân, có cả trẻ nhỏ, gia súc và lều trại. Họ đi theo đường đèo hiểm trở, băng qua các thung lũng Xê-rê và Ạt-nôn (sâu gần 520m).—Phu 2:13, 14, 24.
Cuối cùng, dân Y-sơ-ra-ên đến núi Nê-bô. Mi-ri-am đã qua đời tại Ca-đe, và A-rôn mất ở núi Hô-rơ. Giờ đây, Môi-se qua đời sau khi nhìn thấy từ xa vùng đất mà ông ước ao được vào (Phu 32:48-52; 34:1-5). Giô-suê được giao trách nhiệm dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, và cuộc hành trình kéo dài 40 năm đã kết thúc.—Gs 1:1-4.
[Chú thích]
a Vị trí chính xác của đa số những nơi đóng trại thì không biết rõ.
[Bản đồ nơi trang 9]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Lộ trình rời Ai Cập
Lộ trình của dân Y-sơ-ra-ên
A7 AI CẬP
A5 Ram-se?
B5 Su-cốt?
C5 Ê-tham?
C5 Phi-ha-hi-rốt
D6 Ma-ra
D6 Ê-lim
E6 HOANG MẠC SIN
E7 Đáp-ca
F8 Rê-phi-đim
F8 Núi Si-nai (Hô-rếp)
F8 HOANG MẠC SI-NAI
F7 Kíp-rốt-ha-tha-va
G7 Hát-xê-rốt
G6 Rim-môn-phê-rết
G5 Ri-sa
G3 Ca-đe
G3 Bên-gia-can
G5 Hô-ghi-gát
H5 Giô-ba-tha
H5 Áp-rô-na
H6 Ê-xi-ôn-ghê-be
G3 Ca-đe
G3 HOANG MẠC XIN
H3 Núi Hô-rơ
H3 Xa-mô-na
I3 Phu-nôn
I3 Y-giê-a-ba-rim
I2 MÔ-ÁP
I1 Đi-bôn
I1 Anh-môn-đíp-la-tha-im
H1 Giê-ri-cô
[Các vùng khác]
A3 GÔ-SEN
A4 Ôn
A5 Mem-phi (Nốp)
B3 Xô-an
B3 Tác-pha-nết
C5 Mít-đôn
D3 SU-RƠ
D5 HOANG MẠC Ê-THAM
F5 HOANG MẠC PHA-RAN
G1 PHI-LI-TIA
G1 Ách-đốt
G2 Ga-xa
G2 Bê-e-sê-ba
G3 Át-môn
G3 NÊ-GHÉP
H1 Giê-ru-sa-lem
H1 Hếp-rôn (Ki-ri-át-ạc-ba)
H2 A-rát (Ca-na-an)
H4 SÊ-I-RƠ
H4 Ê-ĐÔM
I7 MA-ĐI-AN
Các đường chính
Đường đi xứ Phi-li-tia
Đường đi Su-rơ
I4 Đường cái của vua
Đường của đoàn lữ hành
Lộ trình Ên Ha
[Các núi]
F8 Núi Si-nai (Hô-rếp)
H3 Núi Hô-rơ
I1 Núi Nê-bô
[Các vùng biển]
E2 Địa Trung Hải (Biển Lớn)
D7/G7 Biển Đỏ
I1 Biển Muối
[Các sông và suối]
A6 Sông Nin
F3 Suối cạn Ai Cập
I2 Ạt-nôn
I3 Xê-rê
[Hình nơi trang 8]
Đoàn lữ hành vượt qua bán đảo Si-nai
[Hình nơi trang 8]
Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại trước núi Si-nai
[Hình nơi trang 9]
Có các suối nước tại Ca-đe hoặc gần đó
[Hình nơi trang 9]
Cả dân Y-sơ-ra-ên đều phải băng qua thung lũng Ạt-nôn