Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự phản nghịch đã đưa đến hậu quả nào?

Sự phản nghịch đã đưa đến hậu quả nào?

Phần 7

Sự phản nghịch đã đưa đến hậu quả nào?

1-3. Thời gian trôi qua đã chứng tỏ Đức Chúa Trời nói đúng như thế nào?

TRONG sự tranh chấp về quyền cai trị của Đức Chúa Trời, kết quả do sự cai trị của loài người biệt lập với Đức Chúa Trời trong suốt bao nhiêu thế kỷ qua đã cho thấy gì? Loài người có chứng tỏ họ cai trị tốt hơn Đức Chúa Trời chăng? Nếu chúng ta xét qua lịch sử ghi lại những hành động vô nhân đạo của người đối với người, thì chắc chắn là không.

2 Sau khi tổ tiên chúng ta bác bỏ sự cai trị của Đức Chúa Trời, họ đã phải chịu nhiều tai họa. Họ đã chuốc lấy sự đau khổ cho chính họ và cho cả gia đình nhân loại là con cháu họ. Và họ đã không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác. Lời Đức Chúa Trời ghi: “Chúng đáng mang xấu-hổ, vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:5).

3 Lịch sử chứng tỏ Đức Chúa Trời đã nói sự thật khi cảnh cáo A-đam và Ê-va rằng nếu họ đi ra khỏi phạm vi của các sự cung cấp Ngài, họ sẽ già đi và cuối cùng sẽ chết (Sáng-thế Ký 2:17; 3:19). Họ đã đi ra ngoài vòng cai trị của Đức Chúa Trời, và với thời gian họ đã thật sự già đi và chết.

4. Tại sao tất cả chúng ta sanh ra là bất toàn, phải chịu bệnh tật và sự chết?

4 Điều xảy ra cho hết thảy con cháu họ sau đó là đúng như Rô-ma 5:12 giải thích: “Bởi một người [A-đam, tổ phụ của gia đình nhân loại] mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy”. Cho nên, khi tổ tiên chúng ta chống lại sự giám thị của Đức Chúa Trời, họ đã trở thành những người tội lỗi bất toàn. Theo luật di truyền, họ chỉ có thể truyền lại cho con cái họ sự bất toàn ấy mà thôi. Vì lẽ đó mà tất cả chúng ta sanh ra là bất toàn, phải chịu bệnh tật và sự chết.

5, 6. Lịch sử cho thấy điều gì về những cố gắng của loài người để đem lại hòa bình thật sự và thịnh vượng?

5 Nhiều thế kỷ trôi qua. Nhiều đế quốc nổi lên rồi biến mất. Người ta đã thử mọi loại chính phủ có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, những tai họa kinh khiếp cứ tiếp tục xảy ra cho gia đình nhân loại. Sau sáu ngàn năm, loài người đáng lý phải tiến đến chỗ thiết lập được hòa bình, công lý và thịnh vượng trên khắp đất, và giờ đây loài người đáng lý phải nắm vững được những đức tính như lòng nhân từ, thông cảm và hợp tác.

6 Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược lại. Không có một chính thể nào do loài người lập nên đã đem lại hòa bình và thịnh vượng cho mọi người. Riêng trong thế kỷ 20 này, chúng ta đã thấy hàng triệu người bị tàn sát ở Đức, và hơn 100 triệu người bị giết hại bởi chiến tranh. Trong thời kỳ chúng ta, vô số người đã bị tra tấn, giết chết, và bị giam cầm vì có sự áp chế và những khác biệt về chính trị.

Tình thế ngày nay

7. Tình trạng gia đình nhân loại có thể được miêu tả thế nào?

7 Hơn nữa, hãy nghĩ về tình trạng nói chung của gia đình nhân loại ngày nay. Tội ác và bạo động lan tràn. Lạm dụng ma túy và những bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục ngày càng gia tăng. Bệnh liệt kháng (AIDS/Sida) đáng kinh sợ đang hành hại hàng triệu người. Hàng chục triệu người chết mỗi năm vì thiếu ăn hoặc bệnh tật, trong khi đó một số ít người lại có rất nhiều của cải. Loài người làm ô nhiễm và phá hại trái đất. Đời sống gia đình và nền đạo đức luân lý suy sụp khắp nơi. Đời sống ngày nay thật sự phản ảnh sự cai trị xấu xa của ‘chúa đời nầy’ là Sa-tan. Thế gian mà hắn cai trị thật lạnh nhạt, nhẫn tâm và hoàn toàn thối nát (II Cô-rinh-tô 4:4).

8. Tại sao chúng ta không thể gọi các thành tích của loài người là tiến bộ thật sự?

8 Đức Chúa Trời đã cho loài người đầy đủ thì giờ để đạt đến tột đỉnh của các tiến bộ về khoa học và vật chất. Nhưng có phải là tiến bộ thật sự không, khi người ta thay thế cung tên bằng súng liên thanh, xe tăng, máy bay phản lực ném bom và hỏa tiễn hạch tâm? Có phải là tiến bộ không, khi người ta có thể đi lên không gian nhưng lại không thể sống hòa thuận với nhau trên trái đất? Có phải là tiến bộ không, khi người ta sợ đi ra ngoài đường buổi tối, hoặc ở vài nơi ngay cả ban ngày?

Thời gian trôi qua đã cho thấy gì

9, 10. a) Những thế kỷ trôi qua đã cho thấy rõ ràng điều gì? b) Tại sao Đức Chúa Trời sẽ không tước lấy sự tự do lựa chọn?

9 Những thế kỷ trôi qua đã cho thấy rằng loài người không thể thành công trong việc tự dẫn dắt bước đi của mình, biệt lập với sự cai trị của Đức Chúa Trời. Họ không thể làm thế, giống như họ không thể sống mà không ăn, uống và thở. Bằng cớ rõ ràng cho thấy: Chúng ta được tạo ra với nhu cầu được Đấng Tạo hóa hướng dẫn, không khác gì chúng ta cần đồ ăn, nước và không khí để sống.

10 Bằng cách cho phép sự gian ác, Đức Chúa Trời cho thấy rõ hậu quả tai hại của việc lạm dụng sự tự do lựa chọn. Và sự tự do đó là một ban cho quí báu đến nỗi, thay vì tước quyền ấy khỏi loài người, Ngài đã cho phép họ nhìn thấy việc lạm dụng sự tự do đó có nghĩa là gì. Lời Đức Chúa Trời nói sự thật khi viết: “Đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình”. Kinh-thánh cũng nói đúng khi viết: “Người nầy cai-trị trên người kia mà làm tai-hại cho người ấy” (Giê-rê-mi 10:23; Truyền-đạo 8:9).

11. Có bất cứ chính thể nào của loài người đã từng trừ bỏ sự đau khổ được không?

11 Việc Đức Chúa Trời cho phép sự cai trị của loài người trong sáu ngàn năm nói lên một cách mạnh mẽ rằng loài người không thể chấm dứt sự đau khổ được. Loài người chưa từng làm được thế bao giờ. Thí dụ, trong thời Vua Sa-lô-môn của nước Y-sơ-ra-ên, dù có bao nhiêu khôn ngoan, của cải và quyền hành, ông đã không thể dẹp bỏ được sự khốn khổ gây ra bởi sự cai trị của loài người (Truyền-đạo 4:1-3). Tương tự thế, trong thời kỳ chúng ta, ngay cả với những tiến triển tối tân nhất về kỹ thuật, những lãnh tụ chính trị không thể dẹp bỏ sự đau khổ được. Tệ hơn nữa, lịch sử cho thấy rằng loài người biệt lập với sự cai trị của Đức Chúa Trời đã gây thêm sự đau khổ thay vì loại trừ nó.

Quan điểm dài hạn của Đức Chúa Trời

12-14. Có những lợi ích lâu dài nào sẽ đến vì Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ?

12 Việc Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ đã là nỗi đau đớn cho chúng ta. Nhưng Ngài có một quan điểm dài hạn, và biết rằng cuối cùng điều này sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Quan điểm của Ngài sẽ có lợi ích cho các tạo vật, không chỉ cho một vài năm hoặc vài ngàn năm, nhưng cho hàng triệu năm, đúng vậy, cho mãi mãi.

13 Nếu trong tương lai có ai lạm dụng sự tự do lựa chọn để đặt nghi vấn về lối hành động của Đức Chúa Trời, thì lúc ấy sẽ không cần cho y thì giờ để chứng minh quan điểm của y nữa. Vì Đức Chúa Trời đã cho phép những kẻ phản nghịch hàng ngàn năm rồi, Ngài đặt một tiền lệ về tư pháp mà có thể được áp dụng trong khắp vũ trụ cho mãi mãi.

14 Vì Đức Giê-hô-va đã cho phép sự gian ác và đau khổ cho đến thời nay, ta đã có đầy đủ bằng chứng rằng không điều gì có thể thành công được nếu không hòa hợp với Ngài. Rõ ràng các mưu tính độc lập của loài người hay các tạo vật thần linh không thể đem lại lợi ích lâu dài. Như vậy, Đức Chúa Trời sẽ có lý do hoàn toàn chính đáng để hủy diệt nhanh chóng bất cứ kẻ phản nghịch nào. “Đức Giê-hô-va... [sẽ] hủy-diệt những kẻ ác” (Thi-thiên 145:20; Rô-ma 3:4).

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 15]

Sau khi tổ tiên chúng ta chọn sống biệt lập với Đức Chúa Trời, cuối cùng họ đã già và chết đi

[Hình nơi trang 16]

Sự cai trị của loài người xa cách Đức Chúa Trời đã đem lại rất nhiều tai hại

[Nguồn tư liệu]

U.S. Coast Guard photo