Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 54

Đức Giê-hô-va kiên nhẫn với Giô-na

Đức Giê-hô-va kiên nhẫn với Giô-na

Dân thành Ni-ni-ve của A-si-ri rất gian ác. Đức Giê-hô-va sai nhà tiên tri Giô-na đến thành Ni-ni-ve để cảnh báo họ phải thay đổi. Nhưng Giô-na chạy trốn và đi hướng ngược lại. Gặp một con tàu đi đến Ta-rê-si, ông liền lên tàu.

Khi tàu đang ở ngoài biển thì một cơn bão dữ dội nổi lên. Các thủy thủ sợ hãi, mỗi người kêu cầu thần của mình. Họ hỏi nhau: ‘Tại ai mà có tai họa này?’. Cuối cùng, Giô-na thú nhận: ‘Tất cả là do lỗi của tôi. Tôi đang chạy trốn, không làm theo lời của Đức Giê-hô-va. Hãy ném tôi xuống biển thì cơn bão sẽ ngưng’. Các thủy thủ không muốn ném Giô-na khỏi tàu, nhưng ông cứ bảo họ làm vậy. Họ đành phải ném ông xuống biển, cơn bão liền tan đi.

Giô-na nghĩ là mình sẽ chết. Trong lúc chìm sâu vào lòng biển, ông kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài sai một con cá rất lớn đến nuốt Giô-na, nhưng ông không bị chết. Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện: ‘Con xin hứa sẽ luôn vâng lời ngài’. Đức Giê-hô-va bảo vệ Giô-na an toàn trong bụng cá suốt ba ngày, rồi khiến con cá mửa ông ra trên bờ.

Có phải vì được Đức Giê-hô-va cứu nên Giô-na không cần đi đến Ni-ni-ve nữa? Không. Đức Giê-hô-va vẫn bảo ông đến đó. Lần này, Giô-na vâng lời. Tới nơi, ông công bố cho dân gian ác ấy: ‘Còn 40 ngày nữa thành Ni-ni-ve sẽ bị hủy diệt’. Nhưng rồi một điều không ngờ xảy ra, dân trong thành lắng nghe và thay đổi. Vua Ni-ni-ve còn ra lệnh cho dân: ‘Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời và ăn năn. Biết đâu ngài sẽ không hủy diệt chúng ta’. Khi thấy họ ăn năn, Đức Giê-hô-va quyết định không hủy diệt thành Ni-ni-ve.

Giô-na rất bực bội về điều đó. Em nghĩ ông phản ứng như vậy có đúng không? Đức Giê-hô-va đã kiên nhẫn và tỏ lòng thương xót với Giô-na, nhưng Giô-na lại không thương xót dân thành Ni-ni-ve. Thay vì thế, ông ra khỏi thành và ngồi dưới bóng râm của một cây bầu nậm với vẻ mặt hờn dỗi. Nhưng rồi cái cây bị chết, Giô-na lại nổi giận. Lúc này, Đức Giê-hô-va phán với ông: ‘Con thương tiếc cái cây đó hơn cả dân thành Ni-ni-ve. Còn ta thì thương xót dân trong thành, nên để họ sống’. Ý ngài là gì? Dân thành Ni-ni-ve quý giá hơn bất cứ cây nào.

“Đức Giê-hô-va... kiên nhẫn với anh em vì chẳng muốn bất cứ ai bị hủy diệt mà muốn mọi người đều ăn năn”.—2 Phi-e-rơ 3:9