Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

PHẦN 7

Đời sống thỏa nguyện—Tại sao khó đạt được?

Đời sống thỏa nguyện—Tại sao khó đạt được?

TẠI SAO nhiều người vật vã mà vẫn không tìm được ý nghĩa thật của cuộc sống? “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; người chạy qua như bóng, không ở lâu-dài”. (Gióp 14:1, 2) Có một điều hủy hoại triển vọng tươi sáng của loài người đã xảy ra cho cặp vợ chồng đầu tiên trong Địa Đàng.

2 Để gia đình nhân loại được hạnh phúc thật sự, họ phải có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời—mối quan hệ tự nguyện, không bị ép buộc. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20; Giô-suê 24:15) Đức Giê-hô-va muốn người ta vâng phục và thờ phượng Ngài từ tấm lòng, vì yêu thương Ngài. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5) Vì thế, trong vườn Ê-đen, Đức Giê-hô-va đưa ra một hạn chế cho người đàn ông đầu tiên để ông có một cơ hội chứng tỏ lòng trung kiên. Đức Chúa Trời phán cùng A-đam: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết”. (Sáng-thế Ký 2:16, 17) Đó là một thử thách đơn giản. Đức Giê-hô-va cấm A-đam ăn trái của chỉ một cây trong tất cả các cây trong vườn. Cây đó tượng trưng quyền quyết định điều thiện và điều ác của Đấng Tạo Hóa đầy khôn ngoan. Người đàn ông đầu tiên truyền lại lời phán này cho vợ, người mà Đức Giê-hô-va cho A-đam để làm “kẻ giúp-đỡ”. (Sáng-thế Ký 2:18) Cả hai thỏa mãn với sự sắp đặt này—sống dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời—vui lòng vâng phục ý muốn Ngài và làm thế họ tỏ lòng yêu thương Đấng Tạo Hóa cũng là Đấng Ban Sự Sống.

3 Rồi một ngày nọ, con rắn nói với Ê-va và hỏi: “Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” Ê-va trả lời rằng họ không được ăn trái của chỉ một “cây mọc giữa vườn”, cây biết điều thiện và điều ác, để ‘họ không phải chết’.—Sáng-thế Ký 3:1-3.

4 Con rắn này là ai? Sách Khải-huyền trong Kinh Thánh cho biết “con rắn xưa” là “ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ”. (Khải-huyền 12:9) Đức Chúa Trời có tạo ra Sa-tan Ma-quỉ không? Không, công việc Đức Giê-hô-va là trọn vẹn và tốt lành. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4) Tạo vật thần linh này tự trở thành Ma-quỉ, nghĩa là “Kẻ vu khống”, và Sa-tan nghĩa là “Kẻ chống đối”. Hắn “bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình”, muốn được ở cương vị Đức Chúa Trời, và hắn bắt đầu chống lại Đấng Tạo Hóa.—Gia-cơ 1:14.

5 Sa-tan Ma-quỉ sau đó nói với Ê-va: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”. (Sáng-thế Ký 3:4, 5) Sa-tan làm cho việc ăn trái cây biết điều thiện và điều ác có vẻ hấp dẫn. Như thể hắn lý luận: ‘Đức Chúa Trời giữ lại một cái gì tốt, không muốn cho ngươi. Cứ ăn trái cây đó đi, rồi ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời, có thể tự quyết định điều thiện và điều ác’. Ngày nay Sa-tan cũng dùng luận điệu đó để khiến nhiều người không phụng sự Đức Chúa Trời. Hắn nói: ‘Làm theo ý mình đi. Cứ lờ đi những gì mình mắc nợ Đấng ban sự sống’.—Khải-huyền 4:11.

6 Trái của cây đó bỗng nhiên trở thành điều đáng ao ước, không cưỡng lại được! Ê-va bèn hái ăn, rồi trao cho chồng. Dù biết rõ hậu quả, A-đam nghe lời vợ ăn trái đó. Hậu quả ra sao? Đức Giê-hô-va tuyên án người đàn bà: “Ta sẽ thêm điều cực-khổ bội phần trong cơn thai-nghén; ngươi sẽ chịu đau-đớn mỗi khi sanh con; sự dục-vọng ngươi phải xu-hướng về chồng, và chồng sẽ cai-trị ngươi”. Còn với người đàn ông: “Đất sẽ bị rủa-sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó-nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông-gai và cây tật-lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ-hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”. Bấy giờ A-đam và Ê-va bị bỏ mặc, tự tìm hạnh phúc và sự thỏa nguyện theo cách riêng của họ. Nỗ lực của loài người để có đời sống thỏa nguyện không theo ý Đức Chúa Trời có thành công không? Công việc thú vị chăm sóc vườn Địa Đàng và nới rộng nó ra khắp nơi trên đất đã bị thay thế bằng công việc cực nhọc chỉ để sinh tồn, không đem lại vinh hiển gì cho Đấng Tạo Hóa cả.—Sáng-thế Ký 3:6-19.

7 Ngay ngày ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, cặp vợ chồng đầu tiên chết dưới mắt Đức Chúa Trời và đi dần đến cái chết thể xác. Cuối cùng họ chết thì điều gì xảy ra cho họ? Kinh Thánh cho biết rõ về tình trạng người chết. “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ-niệm họ đã bị quên đi”. (Truyền-đạo 9:5; Thi-thiên 146:4) Không có cái gọi là “linh hồn” còn sống sau khi thể xác chết. Hình phạt của tội lỗi là sự chết, chứ không phải sự thống khổ muôn đời trong hỏa ngục. Hơn nữa, sự chết không dẫn đến thiên đàng. *

8 Như một khuôn bánh bị móp méo chỉ có thể đổ ra cái bánh móp méo giống như khuôn, thì người đàn ông và đàn bà bất toàn lúc đó chỉ có thể sinh ra con cái không hoàn toàn. Kinh Thánh giải thích quá trình này: “Bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội”. (Rô-ma 5:12) Do đó, tất cả chúng ta sinh ra trong tội lỗi, bị những điều hư không chi phối. Đời sống của con cháu A-đam đầy vất vả bực bội. Nhưng họ có lối thoát nào không?

^ đ. 7 Bạn sẽ tìm thấy chi tiết đáng chú ý về tình trạng người chết trong sách mỏng Điều gì xảy ra khi chúng ta chết?, do Hội Tháp Canh xuất bản.