Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 30

Sự trợ giúp để vượt qua sợ hãi

Sự trợ giúp để vượt qua sợ hãi

EM CÓ thấy dễ dàng phụng sự Đức Giê-hô-va không?— Thầy Vĩ Đại không nói việc đó dễ dàng đâu. Vào đêm trước khi bị giết, Chúa Giê-su nói với các sứ đồ: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi”.—Giăng 15:18.

Phi-e-rơ khoe rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi Chúa Giê-su, nhưng ngài nói rằng trong chính đêm đó, Phi-e-rơ sẽ ba lần chối không biết ngài. Và điều này đã xảy ra đúng như vậy! (Ma-thi-ơ 26:31-35, 69-75) Làm sao một điều như thế lại có thể xảy ra?— Nó xảy ra vì Phi-e-rơ sợ hãi, và các sứ đồ khác cũng vậy.

Em có biết tại sao các sứ đồ sợ hãi không?— Họ đã quên làm một điều rất quan trọng. Học biết về điều này có thể giúp chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va bất kể ai nói hay làm gì chúng ta. Tuy nhiên, để bắt đầu, chúng ta cần ôn lại điều gì đã xảy ra vào đêm cuối cùng Chúa Giê-su ở với các sứ đồ.

Trước nhất, Chúa Giê-su cùng các sứ đồ cử hành Lễ Vượt Qua. Đây là bữa ăn đặc biệt được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ việc Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài khỏi cảnh nô lệ ở xứ Ai Cập. Rồi Chúa Giê-su giới thiệu với họ một bữa ăn đặc biệt khác. Chúng ta sẽ thảo luận về bữa ăn này trong một chương sau và sẽ giải thích bữa ăn đó giúp chúng ta tưởng nhớ Chúa Giê-su như thế nào. Sau bữa ăn và sau khi khích lệ các sứ đồ, Chúa Giê-su dẫn họ ra vườn Ghết-sê-ma-nê. Đây là chỗ họ năng lui tới.

Chúa Giê-su tách ra một mình để cầu nguyện. Ngài cũng bảo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cầu nguyện. Nhưng họ ngủ thiếp đi. Ba lần Chúa Giê-su đi cầu nguyện một mình và cả ba lần trở lại, ngài đều thấy Phi-e-rơ và các sứ đồ khác đang ngủ! (Ma-thi-ơ 26:36-47) Em có biết tại sao đáng lẽ họ phải tỉnh thức và cầu nguyện không?— Hãy thảo luận về điều này nhé.

Tại sao đáng lẽ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng phải tỉnh thức?

Lúc đầu Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có mặt tại Lễ Vượt Qua với Chúa Giê-su và các sứ đồ khác vào buổi chiều đó. Như em còn nhớ, Giu-đa đã thành kẻ trộm cắp. Bây giờ hắn thành kẻ phản bội. Hắn biết chỗ trong vườn Ghết-sê-ma-nê nơi Chúa Giê-su thường nhóm lại với các sứ đồ. Vì thế Giu-đa dẫn quân lính đến đó để bắt Chúa Giê-su. Khi họ đến, Chúa Giê-su hỏi họ: “Các ngươi tìm ai?”

Quân lính đáp: “Tìm Jêsus”. Không hề sợ hãi, ngài trả lời: “Chính ta đây!” Quân lính quá ngạc nhiên trước sự can đảm của Chúa Giê-su đến độ họ giật lùi lại và ngã xuống đất. Rồi Chúa Giê-su nói: ‘Nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho các sứ đồ của ta đi’.—Giăng 18:1-9.

Khi thấy quân lính bắt Chúa Giê-su và trói ngài lại, các sứ đồ sợ hãi và bỏ chạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng muốn biết chuyện gì xảy ra nên họ theo dõi từ đằng xa. Cuối cùng, Chúa Giê-su bị giải đến nhà của thầy cả thượng phẩm Cai-phe. Vì Giăng quen biết thầy cả thượng phẩm nên người canh cửa cho ông và Phi-e-rơ vào sân.

Các thầy tế lễ đã nhóm nhau lại tại nhà Cai-phe để sẵn sàng xét xử. Họ muốn giết Chúa Giê-su. Vì vậy họ đem nhân chứng ra để cáo gian ngài. Người ta đấm và vả Chúa Giê-su. Phi-e-rơ ở gần đó khi những điều này xảy ra.

Một đầy tớ gái canh cửa, là người đã cho Phi-e-rơ và Giăng vào, để ý đến Phi-e-rơ. Cô nói: “Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus”. Nhưng Phi-e-rơ chối không biết Chúa Giê-su. Một lát sau một đầy tớ gái khác nhận ra Phi-e-rơ và nói với những người đứng gần đó: “Người nầy cũng ở với Jêsus”. Phi-e-rơ lại chối không biết ngài. Một lúc sau, một nhóm người thấy Phi-e-rơ và nói: “Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy”. Phi-e-rơ chối lần thứ ba rằng: “Ta không biết người đó đâu!” Phi-e-rơ còn thề là ông nói sự thật, và Chúa Giê-su quay lại nhìn Phi-e-rơ.—Ma-thi-ơ 26:57-75; Lu-ca 22:54-62; Giăng 18:15-27.

Tại sao Phi-e-rơ quá sợ hãi đến độ chối không biết Chúa Giê-su?

Em có biết tại sao Phi-e-rơ đã nói dối không?— Đúng, vì ông sợ hãi. Nhưng tại sao ông sợ hãi? Ông đã không làm điều gì để có sự can đảm? Hãy suy nghĩ về điều này. Chúa Giê-su đã làm gì để có lòng can đảm?— Ngài đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã giúp ngài can đảm. Và hãy nhớ, Chúa Giê-su đã bảo Phi-e-rơ ba lần là phải cầu nguyện, tỉnh thức và canh chừng. Nhưng điều gì đã xảy ra?—

Lần nào Phi-e-rơ cũng ngủ. Ông không cầu nguyện và không canh chừng. Việc Chúa Giê-su bị bắt xảy ra bất ngờ đối với ông. Sau đó trong cuộc xét xử, khi thấy người ta đánh và lập mưu giết Chúa Giê-su, Phi-e-rơ sợ hãi. Tuy nhiên chỉ vài giờ trước đó, Chúa Giê-su đã bảo các sứ đồ điều gì sẽ xảy ra?— Ngài bảo họ rằng thế gian đã ghét ngài thì cũng ghét họ nữa.

Em có thể rơi vào tình huống tương tự như Phi-e-rơ như thế nào?

Bây giờ hãy nghĩ về một số điều có thể xảy ra cho chúng ta giống như đã xảy ra cho Phi-e-rơ. Giả sử em ở trong lớp học và có đứa chỉ trích những người không chào cờ hoặc những người không ăn mừng Lễ Giáng Sinh. Rồi một đứa nào đó quay sang em và hỏi: “Có phải bạn không chào cờ phải không?” Hoặc có đứa khác nói: “Tụi tôi nghe nói là bạn cũng không ăn mừng Lễ Giáng Sinh nữa!” Liệu em có sợ nói sự thật không?— Em có cảm thấy phải nói dối như Phi-e-rơ không?—

Sau đó, Phi-e-rơ rất đau buồn là ông đã chối không biết Chúa Giê-su. Khi nhận biết được điều mình đã làm, ông đi ra ngoài và khóc. Đúng, ông đã trở lại với Chúa Giê-su. (Lu-ca 22:32) Bây giờ hãy suy nghĩ về điều này. Điều gì có thể giúp chúng ta không quá sợ hãi đến độ nói những điều như Phi-e-rơ?— Hãy nhớ là Phi-e-rơ đã không cầu nguyện và canh chừng. Vậy theo em chúng ta cần làm gì để là môn đồ của Thầy Vĩ Đại?—

Chắc chắn chúng ta cần cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ. Khi Chúa Giê-su cầu nguyện, em có biết Đức Chúa Trời đã làm gì cho ngài không?— Đức Giê-hô-va đã sai thiên sứ đến để thêm sức mạnh cho ngài. (Lu-ca 22:43) Thiên sứ của Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta không?— Kinh Thánh nói: “Thiên-sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung-quanh những kẻ kính-sợ Ngài, và giải-cứu họ”. (Thi-thiên 34:7) Nhưng để được Đức Chúa Trời giúp đỡ, chỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ. Em có biết chúng ta cần làm gì khác nữa không?— Chúa Giê-su bảo các môn đồ phải tỉnh thức và canh chừng. Theo em chúng ta có thể làm điều này như thế nào?—

Chúng ta cần chăm chú lắng nghe tại các buổi họp đạo Đấng Christ và chú ý đến những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Nhưng chúng ta cũng cần thường xuyên cầu nguyện Đức Giê-hô-va và xin Ngài giúp chúng ta phụng sự Ngài. Nếu làm thế, chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ để vượt qua sợ hãi. Rồi chúng ta sẽ vui sướng khi có cơ hội nói cho những người khác về Thầy Vĩ Đại và Cha ngài.

Những câu Kinh Thánh này có thể giúp chúng ta không bao giờ để cho sự sợ hãi người khác cản trở mình làm điều đúng: Châm-ngôn 29:25; Giê-rê-mi 26:12-15, 20-24; và Giăng 12:42, 43.