CHƯƠNG 6
Thầy Vĩ Đại phục vụ người khác
EM CÓ thích khi được một người nào đó đối xử tốt với em không?— Người nào cũng thích khi được người khác đối xử tốt với mình. Tất cả chúng ta đều thích hết. Thầy Vĩ Đại biết điều đó và ngài luôn luôn giúp đỡ người ta. Ngài nói: ‘Ta đến, không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ’.—Ma-thi-ơ 20:28.
Vậy nếu muốn giống Thầy Vĩ Đại, chúng ta phải làm gì?— Phải phục vụ người khác. Chúng ta phải làm điều tốt cho người khác. Sự thật thì không có nhiều người làm điều này; phần đông người ta muốn người khác phục vụ họ. Có lần chính các môn đồ của Chúa Giê-su cũng cảm thấy như vậy. Mỗi người muốn mình là người lớn nhất, tức quan trọng nhất.
Một hôm, Chúa Giê-su đi đường với các môn đồ là những người theo ngài. Sau khi vào thành Ca-bê-na-um, gần Biển Ga-li-lê, mọi người vào trong một căn nhà. Tại đó Chúa Giê-su hỏi họ: “Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau?” Họ đều làm thinh vì trên đường đi, họ cãi cọ với nhau xem ai lớn hơn.—Mác 9:33, 34.
chương đầu sách này, ngài để một em nhỏ đứng giữa và bảo họ rằng họ cần phải khiêm nhường như đứa trẻ này. Nhưng họ vẫn không học được bài học. Ngay trước ngày ngài chết, Chúa Giê-su dạy họ một bài học mà họ sẽ không bao giờ quên được. Ngài đã làm gì?—
Chúa Giê-su biết rằng bất cứ môn đồ nào nghĩ rằng mình lớn nhất thì không đúng. Bởi vậy, như chúng ta đã học trongTrong lúc mọi người đang dùng bữa chung, Chúa Giê-su đứng dậy khỏi bàn và cởi áo ngoài ra. Ngài lấy một chiếc khăn và quấn ngang thắt lưng. Rồi ngài lấy một cái chậu và đổ nước vào. Các môn đồ chắc hẳn tự hỏi ngài sắp làm gì đây. Trong khi họ quan sát thì ngài đi đến từng người và cúi xuống rửa chân cho họ. Rồi ngài dùng khăn lau khô chân họ. Em thử nghĩ xem! Nếu có mặt ở đó thì em sẽ cảm thấy thế nào?—
Môn đồ ngài cảm thấy việc để cho Thầy Vĩ Đại phục vụ họ như vậy là không được. Họ cảm thấy bối rối. Thật vậy, Phi-e-rơ không muốn để Chúa Giê-su làm công việc phục vụ thấp kém này cho mình. Nhưng Chúa Giê-su nói rằng việc ngài làm điều này là quan trọng.
Ngày nay chúng ta thường không rửa chân cho nhau. Nhưng hồi Chúa Giê-su còn trên đất, người ta làm như vậy. Em biết tại sao không?— Tại xứ Chúa Giê-su và các môn đồ ngài sống, người ta đi xăng đan mà không mang vớ. Vì thế khi đi trên con đường đất, chân họ dính đầy bụi. Rửa chân cho khách đến nhà thăm là sự đón tiếp tử tế.
Nhưng lần này, không một môn đồ nào của Chúa Giê-su đã tình nguyện rửa chân người khác. Do đó, chính Chúa Giê-su đã làm. Khi làm điều này, Chúa Giê-su dạy các môn đồ một bài học quan trọng. Họ cần học bài học này. Đó cũng là bài học mà ngày nay chúng ta cần học.
Em có biết bài học đó là gì không?— Sau khi mặc áo ngoài lại và ngồi vào chỗ cũ, ngài giải thích: “Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau”.—Ở đây Thầy Vĩ Đại cho thấy ngài muốn môn đồ ngài phục vụ lẫn nhau. Ngài không muốn họ chỉ nghĩ đến mình. Ngài không muốn họ nghĩ mình quan trọng đến độ luôn luôn phải được người khác phục vụ. Ngài muốn họ sẵn sàng phục vụ người khác.
Thật là một bài học rất hay phải không?— Em sẽ noi gương Thầy Vĩ Đại và phục vụ người khác không?— Tất cả chúng ta đều có thể làm điều tốt cho người khác. Việc này sẽ làm cho họ vui. Nhưng trên hết, sẽ làm cho Chúa Giê-su và Cha ngài vui lòng.
Phục vụ người khác không khó đâu. Nếu để ý, em sẽ thấy nhiều việc mình có thể làm cho người khác. Bây giờ hãy nghĩ:
Em có thể làm việc gì để giúp mẹ em không? Em biết mẹ làm nhiều điều cho mình và cho mọi người khác trong gia đình. Em có thể giúp mẹ không?— Hãy hỏi mẹ xem sao?Có lẽ em có thể sắp bàn trước bữa ăn. Hoặc dọn bàn khi ăn xong. Nhiều em đem rác đi đổ mỗi ngày. Khi làm bất cứ việc gì có thể làm được là em phục vụ người khác như Chúa Giê-su vậy.
Em có em trai hay em gái cần được giúp đỡ không? Hãy nhớ là Chúa Giê-su, Thầy Vĩ Đại, phục vụ cả các môn đồ ngài. Khi phục vụ em trai hay gái của mình, em đang noi gương Chúa Giê-su. Em có thể làm gì để giúp chúng?— Có thể giúp chúng tập cất đồ chơi sau khi chơi xong. Hoặc giúp chúng mặc quần áo. Hoặc có thể giúp chúng làm giường. Em còn
nghĩ ra bất cứ việc nào khác có thể làm cho chúng không?— Chúng sẽ yêu mến em vì em đã làm những điều này, giống như các môn đồ yêu mến Chúa Giê-su vậy.Ở trường học, em cũng có thể phục vụ người khác như bạn cùng lớp hoặc thầy cô. Nếu người nào đánh rơi sách vở, em có thể tử tế giúp họ nhặt lên. Em có thể tình nguyện lau bảng hoặc làm một việc nào đó cho thầy cô. Ngay cả giữ cửa mở cho người khác đi qua cũng là một việc tốt.
Thỉnh thoảng chúng ta gặp những người không cám ơn về việc tốt chúng ta làm cho họ. Vậy, có nên nghĩ mình sẽ không làm việc tốt cho ai nữa không?— Không nên nghĩ vậy! Nhiều người đã không cám ơn Chúa Giê-su về những việc tốt ngài làm, nhưng ngài vẫn tiếp tục làm điều tốt.
Vậy chúng ta đừng bao giờ do dự phục vụ người khác. Hãy nhớ Chúa Giê-su, Thầy Vĩ Đại, và luôn luôn cố gắng noi gương ngài.
Để biết thêm những câu Kinh Thánh nói về việc giúp đỡ người khác, hãy đọc Châm-ngôn 3:27, 28; Rô-ma 15:1, 2; và Ga-la-ti 6:2.