Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 18

Em có nhớ nói cám ơn không?

Em có nhớ nói cám ơn không?

HÔM NAY em đã ăn cơm chưa?— Em có biết ai đã nấu dọn bữa ăn không?— Có lẽ mẹ em hoặc một người nào khác đã nấu, nhưng tại sao chúng ta phải cám ơn Đức Chúa Trời về bữa ăn?— Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho cây trái lớn lên nhờ đó chúng ta có thức ăn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên cám ơn những người đã nấu hoặc dọn bữa ăn cho chúng ta nữa.

Đôi lúc chúng ta quên nói cám ơn khi người khác làm điều tốt cho mình phải không? Hồi Thầy Vĩ Đại còn trên đất, có một số người cùi đã quên nói cám ơn.

Em có biết người cùi là người như thế nào không?— Đó là người mắc một bệnh gọi là phong cùi. Bệnh này có thể làm cho da thịt rữa ra. Vào thời Chúa Giê-su sống trên đất, người cùi phải sống biệt lập với người khác. Và khi thấy một người đến gần mình, người cùi phải la lớn để báo cho người kia tránh xa mình. Làm thế với mục đích để người khác không đến quá gần và có thể bị lây bệnh cùi.

Chúa Giê-su rất nhân từ với những người cùi. Một hôm, trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su phải đi qua một làng nọ. Khi ngài đến gần làng thì có mười người cùi đi ra gặp ngài. Họ đã nghe rằng Chúa Giê-su có quyền năng chữa mọi tật bệnh.

Những người cùi không đến gần Chúa Giê-su. Họ đứng từ đàng xa. Nhưng họ tin rằng Chúa Giê-su có thể chữa họ khỏi bệnh phong cùi. Vì thế khi nhìn thấy Thầy Vĩ Đại, những người cùi kêu lớn: ‘Lạy Thầy Giê-su, xin cứu giúp chúng tôi!’

Em có cảm thấy thương hại những người bị bệnh không?— Chúa Giê-su cảm thấy thương hại họ. Ngài biết người bị cùi buồn khổ như thế nào. Vì vậy ngài đáp lời họ: “Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế-lễ”.—Lu-ca 17:11-14.

Chúa Giê-su bảo những người cùi này làm gì?

Tại sao Chúa Giê-su bảo họ làm điều này? Vì ngài làm theo Luật Pháp mà Đức Giê-hô-va ban cho dân Ngài về người cùi. Luật đó nói rằng thầy tế lễ của Đức Chúa Trời sẽ khám da thịt của người cùi. Rồi khi bệnh đã khỏi hẳn, thầy tế lễ sẽ cho người đó biết. Khi khỏi bệnh, người ấy có thể sống bình thường trở lại với những người khỏe mạnh khác.—Lê-vi Ký 13:16, 17.

Nhưng mười người cùi này đang còn bệnh. Vậy họ có đi đến gặp thầy tế lễ như Chúa Giê-su đã bảo không?— Có, họ đi ngay. Những người này chắc hẳn đã tin rằng Chúa Giê-su sẽ chữa cho họ được lành bệnh. Điều gì đã xảy ra?

Trên đường đi đến gặp thầy tế lễ, họ hết bệnh cùi. Da thịt họ được chữa lành. Họ được khỏe mạnh! Đức tin nơi quyền năng của Chúa Giê-su đã đem lại phần thưởng cho họ. Họ cảm thấy vui mừng biết chừng nào! Nhưng giờ đây họ nên làm gì để biểu lộ lòng biết ơn? Trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?—

Người cùi này đã nhớ làm điều gì?

Một trong những người cùi được chữa lành trở lại gặp Chúa Giê-su. Ông bắt đầu tôn vinh Đức Giê-hô-va và ngợi khen Ngài. Ông làm như vậy là đúng vì quyền năng chữa ông lành bệnh đến từ Đức Chúa Trời. Người này cũng sấp mình dưới chân Thầy Vĩ Đại và cám ơn ngài. Ông vô cùng biết ơn Chúa Giê-su đã chữa cho ông được lành bệnh.

Nhưng còn chín người kia thì sao? Chúa Giê-su hỏi: ‘Chẳng phải mười người đều được chữa lành hay sao? Còn chín người kia đâu? Sao chỉ có một người trở lại để tôn vinh Đức Chúa Trời?’

Đúng, đó là sự thật. Chỉ có một trong số mười người đã tôn vinh, tức ngợi khen, Đức Chúa Trời và đã trở lại cám ơn Chúa Giê-su. Và người này lại là người Sa-ma-ri, một người thuộc quốc gia khác. Chín người kia đã không cám ơn Đức Chúa Trời, và cũng không cám ơn Chúa Giê-su nữa.—Lu-ca 17:15-19.

Trong những người này, em giống người nào? Chúng ta muốn giống người Sa-ma-ri phải không?— Vậy khi một người nào làm điều tốt cho chúng ta, chúng ta phải nhớ làm gì?— Chúng ta phải cám ơn. Người ta thường quên nói cám ơn. Nhưng cám ơn là điều nên làm. Khi cám ơn, chúng ta làm vui lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su, Con Ngài.

Làm sao em có thể bắt chước người cùi đã trở lại gặp Chúa Giê-su?

Nếu suy nghĩ về điều này, em sẽ nhớ là người khác đã làm nhiều điều tốt cho mình. Chẳng hạn, em đã bệnh bao giờ chưa?— Có thể em chưa bao giờ bị bệnh nặng như mười người cùi, nhưng có lẽ đã bị cảm hoặc đau bụng. Có ai chăm sóc em không?— Có lẽ đã cho em uống thuốc hoặc làm những điều khác cho em. Em có mừng là họ đã giúp em sớm khỏi bệnh không?—

Người Sa-ma-ri cám ơn Chúa Giê-su đã chữa ông lành bệnh, và điều này làm cho Chúa Giê-su vui thích. Em có nghĩ là cha hay mẹ em sẽ vui thích nếu em cám ơn khi cha mẹ làm điều gì đó cho em không?— Có chứ, cha mẹ em sẽ vui thích.

Tại sao nhớ nói cám ơn là điều quan trọng?

Mỗi ngày hay mỗi tuần đều có người làm điều gì đó cho em. Họ có thể làm những việc đó vì bổn phận. Có lẽ họ còn thấy sung sướng mà làm nữa. Nhưng có thể em quên nói cám ơn. Cô giáo có thể bỏ ra nhiều công sức để giúp em học. Đây là công việc của cô. Nhưng cô sẽ hài lòng nếu em cám ơn cô đã dạy em học.

Đôi khi một người nào đó chỉ làm một việc nhỏ cho em. Có ai giữ cửa cho em đi qua bao giờ chưa? Hoặc có ai gắp thức ăn cho em chưa? Chúng ta nên cám ơn ngay cả về những việc nhỏ này.

Nếu chúng ta nhớ nói cám ơn với người ta trên đất thì hẳn chúng ta càng dễ nhớ nói cám ơn với Cha trên trời của chúng ta hơn. Và có biết bao nhiêu điều mà chúng ta phải cám ơn Đức Giê-hô-va! Ngài ban cho chúng ta sự sống cùng tất cả những điều tốt lành khiến đời sống vui thích hơn. Vậy chúng ta có mọi lý do để tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách nói những lời tốt lành về Ngài mỗi ngày.

Về những lời cám ơn, hãy đọc Thi-thiên 92:1; Ê-phê-sô 5:20; Cô-lô-se 3:17; và 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18.