Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 37

Một lều tạm để thờ phượng

Một lều tạm để thờ phượng

EM CÓ biết cái nhà này là gì không? Đó là một cái lều đặc biệt để thờ phượng Đức Giê-hô-va. Lều ấy cũng được gọi là đền tạm. Dân sự dựng xong đền tạm này một năm sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Em có biết ai đã có ý nghĩ cho dựng đền tạm không?

Chính Đức Giê-hô-va đã có ý nghĩ đó. Khi Môi-se ở trên Núi Si-na-i, Đức Giê-hô-va phán cùng ông cách thức dựng lều ấy. Ngài bảo phải làm thế nào để có thể tháo ra dễ dàng. Bằng cách này người ta có thể khuân từng phần một của lều đến một nơi khác và ráp lại. Vậy khi dân Y-sơ-ra-ên di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong đồng vắng, họ khuân lều theo.

Nếu em nhìn bên trong cái buồng nhỏ ở cuối lều, em có thể thấy một cái hòm hay rương. Đó là hòm giao ước. Hòm giao ước có hai thiên sứ hoặc chê-ru-bim làm bằng vàng đứng ở mỗi đầu. Đức Chúa Trời lại viết Mười Điều Răn lần nữa lên hai bảng đá, vì Môi-se đã đập bể hai bảng đá trước. Và các bảng đá này được đặt trong hòm giao ước. Ngoài ra, trong hòm còn có một cái bình đựng bánh ma-na. Em có nhớ ma-na là gì không?

Đức Giê-hô-va chọn anh của Môi-se là A-rôn làm thầy tế lễ thượng phẩm. Ông hướng dẫn dân sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Và các con trai ông cũng làm thầy tế lễ nữa.

Bây giờ hãy nhìn cái buồng lớn của lều. Buồng này lớn gấp hai lần buồng nhỏ kia. Em có thấy cái hộp hoặc tủ nhỏ có khói tỏa lên ở bên trên không? Đây là cái bàn thờ, nơi mà các thầy tế lễ đốt một số vật liệu tỏa mùi thơm dịu dàng gọi là nhang hay hương. Rồi có cái chân đèn có bảy ngọn đèn. Và vật thứ ba trong buồng là một cái bàn. Trên bàn có bày 12 ổ bánh.

Ngoài sân của đền tạm có một cái chậu lớn, hoặc cái bể, đựng đầy nước. Các thầy tế lễ dùng cái chậu đó để tắm rửa. Cũng có một cái bàn thờ lớn. Trên bàn thờ các thú vật chết được thiêu để dâng lên Đức Giê-hô-va. Lều được dựng lên ở ngay chính giữa trại, và dân Y-sơ-ra-ên sống trong các lều họ chung quanh đền tạm.