Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 38

Mười hai người do thám

Mười hai người do thám

HÃY nhìn các trái cây mà những người đàn ông này đang khiêng. Hãy nhìn chùm nho lớn quá! Phải hai người mới khiêng nổi chùm nho đó trên đòn gánh. Và hãy nhìn các trái vả và trái lựu. Người ta đem các trái cây tươi tốt đó từ đâu về? Từ xứ Ca-na-an. Hãy nhớ, xứ Ca-na-an là nơi mà hồi xưa Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp sống. Nhưng vì cớ nạn đói kém ở đó, Gia-cốp và gia đình ông dọn xuống ở xứ Ê-díp-tô. Bây giờ, khoảng 216 năm sau, Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên trở lại Ca-na-an. Họ đến một nơi nọ trong đồng vắng gọi là Ca-đe.

Những người sống trong xứ Ca-na-an là dân ác. Vậy Môi-se sai 12 người đi do thám, và nói với họ: ‘Hãy dò xem có bao nhiêu người sống ở đó, và chúng mạnh ra sao. Hãy dò xem đất đai để trồng trọt có tốt hay không. Và hãy nhớ đem về một số trái cây’.

Khi những người do thám về tới Ca-đe, họ nói với Môi-se: ‘Xứ thật là tốt’. Và để chứng minh điều này, họ đưa các trái cây ra cho Môi-se thấy. Nhưng mười người trong số những người do thám nói: ‘Dân cư ở đó lớn và mạnh quá. Chúng ta sẽ bị giết chết nếu toan chiếm xứ’.

Dân Y-sơ-ra-ên sợ hãi khi họ nghe điều này. Họ nói: ‘Thà chết ở xứ Ê-díp-tô hoặc ngay cả trong đồng vắng này còn hơn. Chúng ta sẽ bị chết trận, và vợ con chúng ta sẽ bị bắt sống. Chúng ta hãy chọn một lãnh tụ mới thay thế Môi-se, và trở lại xứ Ê-díp-tô đi thôi!’

Nhưng hai người trong số những người do thám tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, và cố khuyên dân sự yên lòng. Tên họ là Giô-suê và Ca-lép. Họ nói: ‘Chớ sợ hãi. Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Sẽ dễ chiếm xứ lắm’. Nhưng dân sự không nghe. Họ còn muốn giết chết Giô-suê và Ca-lép nữa.

Điều này khiến Đức Giê-hô-va giận lắm, và Ngài phán cùng Môi-se: ‘Chẳng một ai trong vòng dân sự từ 20 tuổi trở lên sẽ vào được xứ Ca-na-an. Chúng đã thấy các phép lạ ta làm tại xứ Ê-díp-tô và trong đồng vắng, nhưng cứ không chịu tin ta. Vậy chúng sẽ đi lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm cho đến khi bọn chúng chết hết. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép sẽ vào được xứ Ca-na-an mà thôi’.