Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 55

Một trẻ nhỏ phụng sự Đức Chúa Trời

Một trẻ nhỏ phụng sự Đức Chúa Trời

BÉ TRAI này đẹp trai không? Tên em là Sa-mu-ên. Và người đàn ông đặt tay lên đầu em là thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li của dân Y-sơ-ra-ên. Cha mẹ em là Ên-ca-na và An-ne đã dẫn em tới thầy tế lễ Hê-li.

Sa-mu-ên nay chừng bốn hoặc năm tuổi. Nhưng em sẽ sống nơi đền tạm của Đức Giê-hô-va cùng với Hê-li và các thầy tế lễ khác. Tại sao Ên-ca-na và An-ne lại cho Sa-mu-ên phụng sự Đức Giê-hô-va trong đền tạm trong khi em hãy còn nhỏ tuổi như thế? Chúng ta hãy xem.

Chỉ ít năm trước đây An-ne buồn lắm. Lý do là bà không thể có con, và bà rất muốn có một con. Vậy một ngày nọ khi An-ne đi thăm đền Đức Giê-hô-va, bà cầu nguyện: ‘Đức Giê-hô-va ôi, xin Ngài chớ quên con! Nếu Ngài ban cho con một con trai, con hứa sẽ dâng nó cho Ngài hầu nó có thể phụng sự Ngài suốt đời nó’.

Đức Giê-hô-va đáp lại lời cầu nguyện của An-ne, và mấy tháng sau bà sinh Sa-mu-ên. An-ne yêu con lắm, và bà bắt đầu dạy nó biết về Đức Giê-hô-va từ khi nó hãy còn rất nhỏ. Bà nói với chồng: ‘Vừa khi Sa-mu-ên lớn tới tuổi dứt sữa, em sẽ dẫn nó lên đền tạm phụng sự Đức Giê-hô-va ở đó’.

Chúng ta thấy Ên-ca-na và An-ne làm thế trong hình vẽ. Và vì Sa-mu-ên được cha mẹ dạy dỗ tốt, nên em sung sướng được phụng sự Đức Giê-hô-va nơi đây trong lều Ngài. Mỗi năm Ên-ca-na và An-ne lên thờ phượng tại lều đặc biệt này, và thăm con nhỏ của họ. Và mỗi năm An-ne đem cho Sa-mu-ên một cái áo cụt tay mới mà bà may cho con.

Năm này sang năm khác, Sa-mu-ên tiếp tục phụng sự trong đền tạm Đức Giê-hô-va, và cả Đức Giê-hô-va lẫn dân sự ai cũng thích chàng. Nhưng các con trai thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li là Hốp-ni và Phi-nê-a thì không tốt. Họ làm nhiều chuyện xấu, và cũng khiến cho người khác cãi lời Đức Giê-hô-va nữa. Đáng lẽ Hê-li phải lột chức thầy tế lễ của chúng, nhưng ông không làm.

Em Sa-mu-ên không để cho những chuyện xấu xảy ra trong đền tạm khiến em ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va. Nhưng vì có quá ít người thật sự yêu mến Đức Giê-hô-va, lâu rồi Ngài không nói chuyện với người nào cả. Khi Sa-mu-ên lớn thêm một chút nữa thì có điều này xảy ra:

Sa-mu-ên đang nằm ngủ trong đền tạm thì nghe một tiếng gọi đánh thức em dậy. Em đáp: ‘Có con đây’. Và em chạy lại Hê-li, và nói: ‘Dạ thưa, ông gọi con, vậy có con đây’.

Nhưng Hê-li đáp: ‘Ta chẳng gọi con; hãy trở về giường ngủ lại đi’. Vậy Sa-mu-ên lên giường ngủ lại.

Rồi có tiếng gọi lần thứ hai: ‘Sa-mu-ên!’ Vậy Sa-mu-ên chổi dậy và lại chạy tới Hê-li. Em nói: ‘Dạ thưa, ông gọi con, vậy có con đây’. Hê-li đáp: ‘Hỡi con, ta nào có gọi con. Hãy đi ngủ lại đi’. Vậy Sa-mu-ên về giường lại.

Tiếng nói kia gọi lại lần thứ ba: ‘Sa-mu-ên!’ Vậy Sa-mu-ên chạy lại Hê-li. Em nói: ‘Dạ thưa, con đây, lần này chắc là ông có gọi con thật tình’. Bây giờ Hê-li biết hẳn là chính Đức Giê-hô-va gọi. Vậy ông nói với Sa-mu-ên: ‘Con hãy đi ngủ lại đi, và nếu ai gọi con nữa, con phải nói: “Dạ thưa Đức Giê-hô-va, xin Ngài hãy nói, vì tôi tớ Ngài lắng nghe đây”’.

Vậy khi Đức Giê-hô-va gọi lần nữa thì Sa-mu-ên nói đúng thế. Rồi Đức Giê-hô-va bảo cho Sa-mu-ên Ngài sắp trừng phạt Hê-li và các con ông. Sau đó Hốp-ni và Phi-nê-a chết trận khi đánh giặc với người Phi-li-tin, và khi Hê-li hay tin đó, ông bật người té xuống, bị gãy cổ và chết luôn. Vậy lời Đức Giê-hô-va được ứng nghiệm.

Sa-mu-ên lớn lên, và trở thành quan xét cuối cùng của nước Y-sơ-ra-ên. Khi ông về già, dân sự yêu cầu ông: ‘Xin ông lựa một vị vua cai trị chúng tôi’. Sa-mu-ên không muốn làm thế, vì thật ra thì Đức Giê-hô-va là vua của họ. Nhưng Đức Giê-hô-va bảo ông nghe lời dân sự.