Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

PHỤ LỤC

“Linh hồn” và “thần linh”—Những từ này thật sự có nghĩa gì?

“Linh hồn” và “thần linh”—Những từ này thật sự có nghĩa gì?

KHI nghe hai từ “linh hồn” và “thần linh”, bạn nghĩ đến điều gì? Nhiều người tin rằng hai từ này chỉ về một cái gì đó vô hình và bất tử ở trong chúng ta. Họ nghĩ rằng khi chết phần vô hình này của con người rời thân thể và tiếp tục sống. Vì niềm tin này quá phổ biến, nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng Kinh Thánh không hề dạy thế. Vậy thì linh hồn là gì và thần linh là gì theo Lời Đức Chúa Trời?

“LINH HỒN” LÀ GÌ?

Trước hết hãy xem xét về linh hồn. Có thể là bạn nhớ phần lớn Kinh Thánh nguyên thủy được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp. Khi viết về linh hồn, những người viết Kinh Thánh đã dùng chữ Hê-bơ-rơ neʹphesh hoặc chữ Hy Lạp psy·kheʹ. Hai từ này được thấy hơn 800 lần trong Kinh Thánh, và bản Liên Hiệp Thánh Kinh Hội thường dịch neʹphesh psy·kheʹ là “linh-hồn”, nhưng có khi cũng dịch là “người”, “sinh-vật”, “sự sống”. Khi xem xét cách mà từ neʹphesh psy·kheʹ được dùng trong Kinh Thánh, bạn sẽ thấy từ này cơ bản nói về (1) người ta, (2) thú vật, hoặc (3) sự sống của người hay thú vật. Chúng ta hãy xem xét một số câu Kinh Thánh cho thấy những nghĩa khác nhau này.

Người ta. “Hỡi linh-hồn [neʹphesh] ta, khá ngợi-khen Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 103:1) Và Sáng-thế Ký 27:4 tường thuật về việc Y-sác trước khi chúc phước cho Ê-sau, đã bảo con: “Dọn một món ngon tùy theo cha sở-thích; rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh-hồn cha chúc phước cho con trước khi chết”. Trong hai câu này, từ “linh-hồn” rõ ràng chỉ chính người nói. Một số câu khác trong Kinh Thánh cho thấy hai từ neʹphesh psy·kheʹ được dịch thẳng là “người” như Sáng-thế Ký 46:18; Giô-suê 11:11; Công-vụ 27:37; Rô-ma 13:1.

Thú vật. Trong lời tường thuật của Kinh Thánh về sự sáng tạo, chúng ta đọc: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống [neʹphesh] cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống [neʹphesh] tùy theo loại, tức súc-vật, côn-trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy”. (Sáng-thế Ký 1:20, 24) Trong đoạn này vật sống dưới nước, súc vật và thú rừng đều được nói đến bằng từ Hê-bơ-rơ neʹphesh. Từ này cũng được dùng chỉ loài chim và những thú khác nơi Sáng-thế Ký 9:10; Lê-vi Ký 11:46.

Sự sống của một người. Đôi khi từ neʹphesh psy·kheʹ có nghĩa là sự sống của một người. Thi-thiên 22:20 nói: “Hãy giải-cứu linh-hồn [neʹphesh] tôi khỏi gươm, và mạng-sống tôi khỏi loài chó”. Cũng hãy xem xét những lời này của Chúa Giê-su: “Ai muốn cứu sự sống [psy·kheʹ] mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống [psy·kheʹ] thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất linh-hồn [psy·kheʹ] mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh-hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:25, 26). Trong những đoạn Kinh Thánh này, neʹphesh psy·kheʹ rõ ràng nói về sự sống của một người. Bạn sẽ tìm thấy thêm những thí dụ khác mang nghĩa này nơi Ma-thi-ơ 10:39; Giăng 15:13; 1 Giăng 3:16.

Học thêm Lời Đức Chúa Trời sẽ cho bạn thấy không nơi nào trong cả Kinh Thánh liên kết neʹphesh psy·kheʹ với những từ “bất tử” hay “vĩnh cửu”. Trái lại, Kinh Thánh nói linh hồn có thể chết. (Ê-xê-chi-ên 18:4, 20) Và khi một người chết thì không có phần nào còn sống cả.—Truyền-đạo 9:5, 10.

“THẦN LINH” LÀ GÌ?

Bây giờ chúng ta hãy xem xét cách Kinh Thánh dùng từ “thần linh”. Một số người nghĩ rằng “thần linh” chỉ là một từ khác đồng nghĩa với “linh hồn”. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Kinh Thánh trong nguyên ngữ cho thấy rõ “thần linh” và “linh hồn” khác hẳn nhau. Khác như thế nào?

Những người viết Kinh Thánh dùng từ Hê-bơ-rơ ruʹach hay từ Hy Lạp pneuʹma khi viết về “thần linh”. Chính Kinh Thánh cho biết ý nghĩa thật của hai từ này. Chẳng hạn Gióp 34:14, 15 nói: “Nếu Ngài... thâu lại về mình thần-linh [ruʹach] và hơi-thở của Ngài, thì các loài xác-thịt chắc chết chung nhau hết, và loài người trở vào bụi đất”. Và Lu-ca 8:55 nói về một bé gái mà Chúa Giê-su làm cho sống lại: “Thần-linh [pneuʹma] bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền”. Vậy, trong những câu Kinh Thánh này, “thần-linh” nói về một lực làm thân thể sống. Không có “thần-linh”, thân thể sẽ chết. Vì vậy, trong Kinh Thánh từ ruʹach không những được dịch là “thần-linh” mà còn được dịch là “sanh-khí”. Thí dụ, nói về trận Nước Lụt thời Nô-ê, Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng diệt-tuyệt các xác-thịt có sanh-khí [ruʹach] ở dưới trời”. (Sáng-thế Ký 6:17; 7:15, 22) Vậy, “thần linh” nói về một lực vô hình làm cho tất cả các sinh vật sống.

Linh hồn và thần linh là hai điều khác nhau. Thân thể cần “thần linh” cũng như ra-đi-ô cần điện—mới hoạt động. Để minh họa điều này, hãy nghĩ đến một ra-đi-ô xách tay. Khi bạn để pin vào ra-đi-ô và vặn lên, điện ở trong pin sẽ làm cho ra-đi-ô hoạt động. Nếu không có pin, ra-đi-ô ngưng hoạt động. Với loại ra-đi-ô chạy bằng điện, khi không còn được cắm vào ổ điện thì cũng vậy. Tương tự, “thần linh” là lực làm cho thân thể sống. Cũng như điện, “thần linh” không có cảm xúc và không thể suy nghĩ. Đó là một lực không có nhân cách. Nhưng không có “thần linh”, tức lực sống, thân thể chúng ta ‘chết và trở vào bụi đất’, như đã ghi trong sách Gióp.

Nói về cái chết của loài người, Truyền-đạo 12:7 ghi: “Bụi-tro [của thể xác] trở vào đất y như nguyên-cũ, và thần-linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó”. Khi “thần-linh”, tức lực sống, rời thân thể thì thân thể chết và trở về nơi nó bắt nguồn, đó là đất. Còn lực sống trở về nơi nó bắt nguồn, đó là Đức Chúa Trời. (Gióp 34:14, 15; Thi-thiên 36:9) Điều này không có nghĩa là lực sống ấy thật sự trở về trời, nhưng có nghĩa là khi một người chết, bất cứ hy vọng nào về sự sống trong tương lai đều tùy thuộc nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Có thể nói là sự sống người ấy ở trong tay của Đức Chúa Trời. Chỉ nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời, “thần-linh”, tức lực sống, mới được phục hồi để một người được sống trở lại.

Quả là khích lệ khi biết đây chính là điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất cả những người đang an nghỉ “trong mồ-mả”! (Giăng 5:28, 29) Khi cho người ta sống lại, Đức Giê-hô-va sẽ tạo một thân thể mới cho người đã chết và làm cho sống bằng cách ban “thần linh”, tức lực sống, vào thân thể. Ngày đó quả là vui mừng biết bao!

Nếu muốn biết thêm về từ “linh hồn” và “thần linh” như được dùng trong Kinh Thánh, bạn sẽ tìm thấy tài liệu hữu ích trong sách mỏng Điều gì xảy ra khi chúng ta chết? và trong sách Reasoning From the Scriptures (Dùng Kinh Thánh để lý luận) trang 375-384, cả hai đều do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.