BÀI 20
Chúa Giê-su bị hành hình
Chúa Giê-su thiết lập một lễ mới. Ngài bị phản bội và bị đóng đinh trên cây cột
Sau ba năm rưỡi đi giảng đạo và dạy dỗ, Chúa Giê-su biết rằng thời gian mình sống trên đất sắp kết thúc. Giới lãnh đạo Do Thái giáo đang âm mưu giết ngài nhưng họ vẫn sợ phản ứng của dân vì dân chúng tin Chúa Giê-su là Đấng tiên tri. Sa-tan gieo vào lòng một trong 12 sứ đồ của Chúa Giê-su là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ý tưởng phản bội ngài. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo thỏa thuận sẽ cho 30 đồng bạc để ông nộp Chúa Giê-su.
Vào đêm cuối cùng trước khi chết, Chúa Giê-su nhóm các sứ đồ lại để dự Lễ Vượt Qua. Khi Giu-đa đã đi khỏi, Chúa Giê-su thiết lập một lễ mới, Bữa Tiệc Thánh của Chúa. Ngài lấy bánh, cầu nguyện rồi chuyền bánh cho 11 sứ đồ và nói: “Nầy là thân-thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta”. Ngài cũng làm thế với một chén rượu và nói: “Chén nầy là giao-ước mới trong huyết ta”.—Lu-ca 22:19, 20.
Trong đêm đó, Chúa Giê-su nói nhiều điều với các sứ đồ. Ngài cho họ một điều răn mới là phải yêu thương nhau thật lòng, không vụ lợi. Ngài nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:34, 35). Chúa Giê-su khuyên họ đừng để lòng bối rối vì những biến cố bi thảm sắp xảy ra. Ngài cầu nguyện tha thiết cho họ. Chúa Giê-su và các sứ đồ cùng nhau hát thánh ca, rồi đi ra ngoài.
Đến vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-su quỳ xuống và trút nỗi lòng với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Không lâu sau, một đám đông mang vũ khí gồm quân lính, thầy tế lễ và những người khác đến bắt ngài. Giu-đa lại gần và hôn Chúa Giê-su, dấu hiệu để họ nhận ra ngài. Khi quân lính tra tay bắt Chúa Giê-su, các sứ đồ trốn đi hết.
Trước tòa tối cao của dân Do Thái, Chúa Giê-su khẳng định ngài là Con Đức Chúa Trời. Khi đó, tòa cáo buộc ngài tội phạm thượng và đáng phải chết. Ngài bị giải đến quan tổng đốc La Mã là Bôn-xơ Phi-lát. Mặc dù thấy Chúa Giê-su vô tội, nhưng quan vẫn phó ngài cho đám đông đang đòi giết ngài.
Chúa Giê-su bị đưa đến đồi Gô-gô-tha. Ở đó, lính La Mã đóng đinh ngài trên cây cột. Đang ban ngày, trời bỗng trở nên tối tăm mù mịt. Tới chiều, Chúa Giê-su trút hơi thở cuối cùng, lập tức đất rúng động dữ dội. Sau đó, ngài được chôn cất tại một ngôi mộ đã được đục trong đá. Ngày hôm sau, các thầy tế lễ niêm phong mộ và sắp đặt lính canh giữ. Nhưng Chúa Giê-su có phải nằm mãi trong mộ không? Không, vì phép lạ kỳ diệu nhất sắp xảy ra.
—Dựa trên Ma-thi-ơ chương 26 và 27; Mác chương 14 và 15; Lu-ca chương 22 và 23; Giăng chương 12 đến 19.