Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một sự biến đổi lạ thường thành tốt hơn

Một sự biến đổi lạ thường thành tốt hơn

Một sự biến đổi lạ thường thành tốt hơn

“Thế giới vào năm 1900 đứng trước ngưỡng cửa một thời kỳ lạ thường và có nhiều biến đổi nhất trong lịch sử nhân loại. Một trật tự xã hội mới thay thế trật tự cũ”.—The Times Atlas of the 20th Century.

VÀO đầu thế kỷ 20, “thế giới bước vào một kỷ nguyên hỗn loạn và hung bạo khác thường”, theo sách trích ở trên. Thế kỷ này trải qua nhiều chiến tranh hơn bất cứ thế kỷ nào khác, với hơn 100 triệu người chết.

Trong kỷ nguyên này, chiến tranh đã giết nhiều thường dân hơn bao giờ hết. Trong Thế Chiến I, 15 phần trăm người chết là thường dân. Nhưng trong Thế Chiến II, ở một số nước thường dân chết nhiều hơn lính. Trong số hàng triệu người bị giết trong chiến tranh kể từ đó, đa số là thường dân. Tất cả sự hung bạo này cho thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh về người cưỡi “con ngựa... sắc hồng... được quyền cất lấy cuộc hòa-bình khỏi thế-gian”.—Khải-huyền 6:3, 4; Ma-thi-ơ 24:3-7.

Các giá trị thay đổi

Lời tiên tri nơi 2 Ti-mô-thê 3:1-5 đã ứng nghiệm trong thế kỷ 20; lời đó nói: “Trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn. Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo, ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhân-đức đó”.

Ở những người bất toàn, các tính đó luôn bộc lộ đến một mức độ nào đó. Trong thế kỷ 20, các thái độ như thế tăng thêm và lan rộng. Trước kia những người cư xử như mô tả ở trên bị xem là có hành vi phản xã hội—nếu không muốn nói là hết sức gian ác. Ngày nay ngay cả những người “bề ngoài giữ điều nhân-đức” ngày càng xem hành vi như thế là bình thường.

Có một thời những người có đạo không tưởng tượng được việc các cặp trai gái sống chung với nhau mà không cưới hỏi. Có chửa hoang và đồng tính luyến ái bị xem là đáng xấu hổ. Đa số người ta hoàn toàn không chấp nhận việc phá thai và ly dị. Gian lận trong việc kinh doanh là đáng chê trách. Nhưng ngày nay, như một nguồn tài liệu nhận định: “Không có điều gì là cấm cả”. Tại sao thế? Một lý do là “nó thỏa mãn quyền lợi riêng của những người không muốn ai bảo mình phải làm gì”.

Việc người ta từ bỏ các tiêu chuẩn luân lý cao trong thế kỷ 20 đã khiến các thứ tự ưu tiên thay đổi. Sách The Times Atlas of the 20th Century giải thích: “Vào năm 1900, cả quốc gia lẫn cá nhân đều không tự đánh giá bằng tiền bạc... Vào cuối thế kỷ đó, các quốc gia đều đánh giá sự thành công hầu như hoàn toàn theo tiêu chuẩn kinh tế... Cách người ta nghĩ về của cải cũng thay đổi tương tự”. Ngày nay, nạn cờ bạc lan rộng khơi dậy lòng tham tiền, trong khi đó radio, ti vi, phim ảnh và video khơi dậy lòng ham muốn vật chất. Thậm chí các cuộc thi tài trên ti vi và các giải thưởng để quảng cáo hàng gây ấn tượng rằng tiền bạc, nếu không muốn nói là tất cả, thì ít ra cũng gần như là tất cả.

Gần nhau nhưng lại xa cách

Vào đầu thế kỷ 20, đa số người ta sống trong những vùng nông thôn. Người ta nói rằng vào đầu thế kỷ 21, hơn nửa dân số sẽ sống trong thành thị. Sách 5000 Days to Save the Planet viết: “Nhiệm vụ cung cấp đầy đủ tiêu chuẩn sinh sống cho dân cư thành thị ngày nay cũng đã là vấn đề dường như nan giải, huống hồ là cung cấp cho cả những thế hệ tương lai nữa”. Tạp chí World Health của LHQ nhận xét: “Tỷ lệ người sống trong các thành thị trên thế giới đang leo thang... Hàng trăm triệu người... hiện đang sống trong các điều kiện không những có hại cho sức khỏe mà thậm chí còn đe dọa tính mạng họ”.

Thật nghịch lý thay, trong khi dọn đến gần nhau trong thành thị, thì người ta lại xa cách nhau! Ti vi, điện thoại, và Internet, cùng với việc mua bán trực tuyến, tuy tiện lợi nhưng lại làm người ta không còn giáp mặt nhau nữa. Vì vậy, tờ báo Đức Berliner Zeitung kết luận: “Thế kỷ 20 không những là thế kỷ của nạn nhân mãn mà còn là thế kỷ của sự cô đơn”.

Điều này dẫn tới những thảm cảnh như đã xảy ra ở Hamburg, Đức, nơi đây người ta tìm thấy trong một căn hộ xác của người đàn ông đã chết năm năm! Tạp chí Der Spiegel viết: “Không ai đoái hoài gì đến ông, kể cả bà con, hàng xóm và nhà chức trách”. Tạp chí này nói tiếp: “Đối với nhiều công dân, điều này tượng trưng mức độ đáng kinh tởm của việc thiếu chú ý và tiếp xúc với nhau hàng ngày trong đô thị lớn”.

Không phải chỉ khoa học và kỹ thuật mới có lỗi về việc gây nên những tình trạng đáng trách như thế. Lỗi chính yếu là tại người ta. Hơn bao giờ hết, thế kỷ này tạo ra nhiều người “tư-kỷ, tham tiền,... bội-bạc,... vô-tình, khó hòa-thuận,... thù người lành,... ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời”.—2 Ti-mô-thê 3:1-5.

1914, một năm có ý nghĩa đặc biệt

Theo lời Winston Churchill, “bình minh của thế kỷ 20 dường như chói rạng và yên tĩnh”. Nhiều người tưởng rằng nó sẽ mang lại một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng chưa từng có. Song, vào năm 1905, tạp chí Tháp Canh (Anh ngữ), số ra ngày 1 tháng 9, cảnh báo: “Chẳng bao lâu nữa sẽ có chiến tranh”; tạp chí này cũng nói rằng “biến động lớn” sẽ bắt đầu vào năm 1914.

Thật vậy, ngay từ năm 1879, ấn phẩm này chỉ rõ 1914 là năm quan trọng. Trong những năm sau đó, tạp chí này lưu ý rằng các lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên xác định năm đó là thời điểm khi Nước của Đức Chúa Trời được thiết lập trên trời. (Ma-thi-ơ 6:10) Dù rằng năm 1914 chưa phải là lúc để Nước Trời nắm quyền kiểm soát toàn thể các sự việc trên trái đất, nhưng đó là thời điểm mà Nước Trời bắt đầu cai trị.

Lời tiên tri trong Kinh Thánh báo trước: “Trong đời các vua nầy [đang hiện hữu trong thời chúng ta], Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước [trên trời] không bao giờ bị hủy-diệt”. (Đa-ni-ên 2:44) Nước Trời ấy có Vua là Đấng Christ, bắt đầu tập hợp ở đây trên trái đất những người kính sợ Đức Chúa Trời và muốn làm công dân nước đó.—Ê-sai 2:2-4; Ma-thi-ơ 24:14; Khải-huyền 7:9-15.

Cùng lúc với những gì xảy ra trên trời, năm 1914 là sự khởi đầu của những “ngày sau-rốt”, tức sự khởi đầu của một thời kỳ sẽ kết thúc khi hệ thống hiện nay đang chiếm ưu thế bị hủy diệt. Chúa Giê-su báo trước rằng sự khởi đầu của giai đoạn này sẽ đánh dấu bởi chiến tranh thế giới, sự khan hiếm thực phẩm, dịch lệ, động đất dữ dội và tội ác gia tăng, cũng như lòng yêu thương nguội lạnh đối với Đức Chúa Trời và người đồng loại. Ngài nói rằng tất cả những điều này sẽ đánh dấu “đầu sự tai-hại”.—Ma-thi-ơ 24:3-12.

Không bao lâu nữa sẽ có một thế giới hoàn toàn mới

Chúng ta đang ở vào năm thứ 85 sau khi những “ngày sau-rốt” bắt đầu, và sự kết thúc của hệ thống đầy khiếm khuyết hiện nay đang nhanh chóng đến gần. Không bao lâu nữa Nước Đức Chúa Trời, do Đấng Christ cai trị, “sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia [hiện đang tồn tại], mà mình thì đứng đời đời”.—Đa-ni-ên 2:44; 2 Phi-e-rơ 3:10-13.

Đúng thế, Đức Chúa Trời sẽ quét sạch sự gian ác khỏi mặt đất và đưa những người có lòng ngay thẳng vào một thế giới hoàn toàn mới. “Người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất”.—Châm-ngôn 2:21, 22.

Thật là một thông điệp đầy vui mừng—chắc chắn là một thông điệp đáng được công bố khắp nơi! Chẳng bao lâu nữa, Nước Đức Chúa Trời sẽ giải quyết các vấn đề mà thế kỷ 20 chỉ làm trầm trọng thêm: chiến tranh, nạn nghèo khó, bệnh tật, sự bất công, hận thù, sự thiếu khoan dung, nạn thất nghiệp, tội ác, thiếu hạnh phúc, sự chết.—Xem Thi-thiên 37:10, 11; 46:8, 9; 72:12-14, 16; Ê-sai 2:4; 11:3-5; 25:6, 8; 33:24; 65:21-23; Giăng 5:28, 29; Khải-huyền 21:3, 4.

Triển vọng sống đời đời trong một thế giới công bình và hạnh phúc không tả xiết có hấp dẫn đối với bạn không? Xin hỏi Nhân Chứng Giê-hô-va để biết thêm. Họ sẽ chỉ cho bạn thấy trong chính Kinh Thánh của bạn rằng chẳng bao lâu nữa những năm quan trọng với nhiều biến đổi đánh dấu thế kỷ 20, sẽ kết thúc và sau đó bạn có thể hưởng ân phước mãi mãi!

[Hình nơi trang 10]

Không bao lâu nữa sẽ có một thế giới hoàn toàn mới