Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Quan sát thế giới

Quan sát thế giới

Quan sát thế giới

Gián chạy nhanh

Người nào từng thử bắt gián thì biết điều này không phải dễ. Bí quyết của chúng là gì? Thứ nhất, hai bên bụng gián có những sợi lông nhỏ li ti cảm nhận được ngay cả chuyển động rất nhẹ của không khí do kẻ thù gây ra, khiến chúng biết kẻ thù ở hướng nào. Ngoài ra, hình như hệ thần kinh của chúng rất nhạy, vì vậy gián chỉ cần một phần trăm giây để phản ứng và bỏ chạy. Tờ báo Berliner Morgenpost tường trình rằng nhờ máy quay phim có tốc độ cao, ông Jeffrey Camhi cùng với bạn đồng nghiệp ở Đại Học Do Thái tại Jerusalem đã hiểu biết hơn về gián. Họ khám phá rằng gián chạy mỗi giây một mét và thậm chí ở tốc độ này nó có thể đổi hướng 25 lần mỗi giây. Tạp chí New Scientist trích lời ông Camhi như sau: “Theo chúng tôi biết, không có con vật nào khác có khả năng xoay chiều nhiều lần như thế. Phải chi cậu gián không phải là vị khách khó ưa đến thế thì chúng hẳn đáng được khâm phục lắm”.

Cà chua chống ung thư

Các cuộc nghiên cứu gần đây của Hiệp Hội Nghiên Cứu Ung Thư Mỹ cho biết rằng cà chua có thể chứa một chất ngăn chặn sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt. Chất lycopene, khiến cà chua có màu đỏ, có thể giảm các bướu ung thư ở tuyến tiền liệt và ngăn chặn sự di căn, tức là sự lan truyền của ung thư sang các mô khác của cơ thể. Một cuộc nghiên cứu công bố bởi Viện Ung Thư Quốc Gia Mỹ “cho thấy rằng cà chua và những chất làm bằng cà chua có tác dụng tốt chống lại ung thư không chỉ ở tuyến tiền liệt mà còn ở tụy, phổi và ruột kết”.

Ngủ đủ?

Những người “thường muốn ngủ trưa, ngủ gật trong buổi họp, hay khó tập trung” thì không ngủ đủ giấc ban đêm, theo nhật báo Toronto Star. Đa số người ta cần ngủ từ bảy đến chín tiếng mỗi đêm để sinh hoạt bình thường trong ngày. Các chuyên gia đưa ra những lời đề nghị sau đây để ngủ đủ giấc: Lo cho giấc ngủ trước hết. Dành thì giờ thư giãn trước khi đi ngủ. Có thể đi bách bộ, nhưng đừng tập thể dục quá sức trong vòng ba tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Đi ngủ và thức dậy vào giờ giấc nhất định mỗi ngày. Nếu thức giấc ban đêm, đừng lo âu hay cố giải quyết vấn đề—thay vì thế, hãy suy nghĩ về những điều thú vị. Nếu sau nửa tiếng mà vẫn còn thức, thì hãy dậy và làm một việc gì thích thú, chẳng hạn như đọc sách. Hãy thận trọng đừng ăn uống quá nhiều trước khi đi ngủ, nhưng cũng đừng để bụng đói.

Không còn Lâm Bô ư?

Lâm Bô—theo truyền thống Công Giáo là nơi chứa linh hồn các em bé sơ sinh chưa rửa tội—đã biến mất khỏi hệ thần học Công Giáo. Mặc dù không hề là giáo điều của nhà thờ, Lâm Bô là “sáng kiến của những nhà thần học vào thế kỷ thứ 12”; họ cho rằng phải có một nơi nào “ở đời sau” cho những người không đi lên trời mà cũng không xuống địa ngục. Trong số những người này có “các em bé sơ sinh vô tội chết trước khi chịu phép rửa tội” và “những người không tin đạo nhưng đã ăn hiền ở lành”. Trong tờ báo La Repubblica, nhà bình luận của Tòa Vatican, Marco Politi, viết: “Một khi đặt ra khái niệm Lâm Bô, nó đã đóng vai trò quan trọng trong giáo lý nhà thờ”. Nhưng trong những sách giáo lý gần đây hơn, kể cả giáo lý phổ thông ban bố năm 1992, không có vết tích gì của Lâm Bô. Ông Politi giải thích: “Thật ra, cả ý niệm về đời sau đã thay đổi trong những thập niên gần đây”. Nay nhiều nhà thần học nói rằng các em bé sơ sinh chết trước khi chịu phép rửa tội thì đi thẳng lên trời. Nhà thần học người Ý là Pino Scabini nói: “Hiện nay, người ta có khuynh hướng tập trung vào những khía cạnh căn bản của lời mặc thị—sự sống đời đời mà Chúa Ki-tô nói đến, và sự sống lại”.

Quá nhiều thi thể trong Sông Hằng Hà

“Qua nhiều thế kỷ, người Ấn Độ Giáo đã nhận chìm xác chết dưới Sông Hằng Hà, tin rằng điều này sẽ bảo đảm moksha, tức là giải thoát linh hồn khỏi vòng thể xác”, theo tờ báo Electronic Telegraph. “Chừng nào Sông Hằng Hà dài 2.500 cây số mà còn sâu, thì dòng sông chảy xiết cuốn đi hàng trăm thi thể mục rã. Nhưng qua nhiều năm, người ta đổ rác và chất thải công nghiệp xuống sông, khiến cho nó ngày càng cạn và chảy chậm hơn”. Điều này khiến các thi thể “vướng vào cỏ dại và chất thải trong nhiều tuần liền”. Vào cuối thập niên 1980, nhà nước cố giải quyết vấn đề bằng cách thả hàng ngàn rùa ăn thịt xuống Sông Hằng Hà. Nhưng kế hoạch này bị đình chỉ vào năm 1994 vì có quá nhiều thi thể, rùa ăn không kịp, và chính con rùa cũng bị người ta săn trộm. Trong một cuộc vận động mới, nhà nước khuyến khích người ta hỏa thiêu xác chết hay chôn dưới cát dọc theo bờ sông.

Hải tặc tân thời

“Chúng ta có thể gọi nạn hải tặc là mối đe dọa lớn nhất đối với ngành hàng hải ngày nay”, theo báo International Herald Tribune. Các cuộc tấn công của bọn cướp biển đang trên đà gia tăng, đặc biệt ở vùng biển Đông Nam Á, hiển nhiên vì hải quân ít tuần tra vùng biển này so với thời trước. Những đường biển ở vùng này có nhiều tàu qua lại hơn hầu hết các nơi khác trên thế giới, và là mồi ngon cho bọn cướp biển; người ta nghĩ bọn chúng đóng căn cứ ở nhiều đảo hẻo lánh ở vùng này. Ban đêm, bọn cướp biển vũ trang dùng tàu cao tốc để cướp của từ các tàu. Các nhà chức trách nói rằng khó bắt được hải tặc ngoài biển, chỉ có thể chặn bắt được khi theo dõi chúng trên đất liền, ở nơi nào chúng bán của cướp.

Phí tổn chôn cất leo thang

Ngày càng nhiều người quyết định hỏa táng để giảm bớt phí tổn chôn cất. Theo Hội Các Quản Lý Nhà Quàn Quốc Gia, trung bình thì mỗi lễ tang truyền thống ở Hoa Kỳ phải tốn 4.600 đô la vào năm 1996. Trái lại, “việc hỏa táng thì tốn từ 500 đến 2.000 đô la”, theo tờ báo Chicago Sun-Times, “tùy theo hộp đựng thi thể lúc hỏa thiêu và cái bình đựng tro”. Ngoài ra, khi hỏa táng thì không cần mảnh đất để chôn cũng không cần bia mộ, hai món này có thể khiến giá cả tăng lên thêm 40 phần trăm. Tờ báo này cho biết rằng vào năm 1997 ở Hoa Kỳ, người ta chọn hỏa táng 23,6 phần trăm, và theo ước tính, con số này sẽ tăng đến 42 phần trăm trong mười năm tới.

Khen trí khôn hay khen cố gắng?

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng khen con thông minh thì tốt cho con. Tuy nhiên, những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy những lời khen ấy thật ra có thể tiêu hao chí tiến thủ và khả năng thực hiện của con, theo tạp chí Columbia Magazine, do Đại Học Columbia ở New York xuất bản. Theo Giáo Sư Carol Dweck, khen con làm việc siêng năng thì tốt hơn, vì điều này giúp chúng tập luyện khả năng đương đầu với thử thách trong đời sống. “Khi cha mẹ khen con khôn thì đứa con sẽ chỉ lo được người khác xem mình thông minh và nó thường bỏ qua cơ hội học một điều quan trọng nào đó chỉ vì muốn nổi hơn những trẻ khác”, theo bà Dweck. Ngược lại, bài báo cáo ghi nhận rằng những đứa trẻ nào được khen vì sự cố gắng và tính bền chí thì thường tập trung vào việc học và vượt qua thất bại. Bà Dweck nhận xét: “Vậy những đứa trẻ này thà học hơn là được người khác xem mình thông minh. Và chúng dễ lấy lại tinh thần vì không xem sự thất bại là lỗi ở bản thân”.

Dùng bạo lực chống lại máy vi tính

Tạp chí trực tuyến Đức PC Welt đặt câu hỏi: “Khi máy vi tính cá nhân không làm đúng như ý mình, thì bạn làm gì? Bạn có đập nó một đòn không? Hay bạn vứt nó ra ngoài cửa sổ?” Phản ứng như vậy không phải là hiếm. Trong một cuộc thăm dò 150 người quản lý trong ngành thông tin kỹ thuật khắp thế giới, 83 phần trăm báo cáo thấy công nhân tức giận hoặc ngay cả dùng bạo lực chống lại máy vi tính. Người sử dụng máy vi tính bực tức khi tiến trình tải xuống kéo dài lâu hay khi con chuột ngưng chạy đôi khi đập vỡ màn hình, đấm vào bàn chữ, liệng con chuột vào tường hay thậm chí đá máy vi tính. Mặc dù người dùng trút sự bực tức vào máy, nhưng thường thì lỗi tại chính người sử dụng máy. Thí dụ, một công nhân bực bội với chương trình E-mail vì nó không gửi thư đi. Sau này, người ta khám phá rằng thay vì đánh địa chỉ E-mail, cô lại đánh vào số nhà.

Người ăn xin giả mạo

Mặc dù nhiều người ăn xin thật sự thiếu thốn, nhưng theo báo cáo đăng trong The Week, một tạp chí phát hành ở Ấn Độ, một số người này đóng kịch. Ở tỉnh Maharashtra bên Ấn Độ, một người ăn xin chống nạng tiến đến một chiếc xe dừng trước đèn đỏ. Người lái xe lờ người ăn xin đi và tiếp tục nói chuyện với bạn gái. Vì vậy người ăn xin cất cao giọng hơn để nài xin. Lúc ấy, người lái xe kéo cửa kính xuống và đẩy người ăn xin đi, làm đổ bạc cắc trong chén ông. Thình lình người ăn xin “tàn tật” được lành và lấy nạng đập cửa kính chiếc xe. “Một nhóm người bạn ‘mù’, ‘què’ và ‘tàn tật’ đang ăn xin kế bên những chiếc xe khác liền đến giúp ông”, liệng đá, cành cây và nạng và cuối cùng kéo người trẻ này ra khỏi chiếc xe, theo báo The Week. Xe cảnh sát đến đúng lúc khiến những người ăn xin vội vàng bỏ chạy.