Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tín đồ Đấng Christ có phải sống nghèo khổ không?

Tín đồ Đấng Christ có phải sống nghèo khổ không?

Quan điểm của Kinh Thánh

Tín đồ Đấng Christ có phải sống nghèo khổ không?

CHÚA GIÊ-SU có lần bảo một vị quan trẻ tuổi và giàu có rằng ông cần phải bán tất cả của cải của mình đi rồi bố thí cho người nghèo. Lời tường thuật nói rằng người ấy rầu rĩ khi nghe lời này của Chúa Giê-su; ông buồn rầu bỏ đi, “vì có nhiều của lắm”. Bấy giờ Chúa Giê-su phán cùng môn đồ rằng: “Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!” Ngài nói thêm: “Lạc-đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời”.—Mác 10:21-23; Ma-thi-ơ 19:24.

Chúa Giê-su muốn nói gì? Phải chăng sự giàu có và sự thờ phượng thật không đi đôi với nhau? Tín đồ Đấng Christ có nên cảm thấy tội lỗi nếu họ có tiền của không? Đức Chúa Trời có đòi hỏi họ phải sống một cuộc sống khổ hạnh không?

Đức Chúa Trời tiếp nhận “mọi người

Vào thời xưa Đức Chúa Trời không đòi dân Y-sơ-ra-ên phải sống trong cảnh nghèo nàn. Hãy lưu ý: Sau khi cư ngụ ở phần đất đã được chia cho họ, dân chúng tham gia vào công việc đồng áng và việc kinh doanh để chu cấp cho bản thân và cho những người thân yêu. Những yếu tố như tình trạng kinh tế, thời tiết, sức khỏe, hoặc sự nhạy bén về kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của các nỗ lực của họ. Luật pháp Môi-se bảo dân Y-sơ-ra-ên phải tỏ lòng thương xót khi có ai bị thiệt hại về kinh tế và trở nên nghèo khổ. (Lê-vi Ký 25:35-40) Mặt khác, một số người đã trở nên giàu có. Bô-ô, người có đức tin và lòng trung kiên, sau này đã trở thành tổ phụ của Chúa Giê-su Christ, được mô tả là “người có quyền-thế và giàu”.—Ru-tơ 2:1.

Tình trạng đó không thay đổi trong thời Chúa Giê-su. Khi nói với người giàu được nói đến ở đầu bài, Chúa Giê-su không có ý định đẩy mạnh chủ nghĩa khổ hạnh. Đúng hơn, ngài đang dạy một bài học quan trọng. Theo quan điểm của loài người, việc những người giàu biểu lộ tính khiêm nhường và chấp nhận sự sắp đặt cứu rỗi của Đức Chúa Trời trông có vẻ như không thể xảy ra được. Tuy nhiên, Chúa Giê-su phán: “Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được”.—Ma-thi-ơ 19:26.

Hội thánh đạo Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất đã tiếp nhận “mọi người”. (1 Ti-mô-thê 2:4) Trong số này có một số người giàu, có những người khá giả, và nhiều người nghèo. Một số người có thể đã tích lũy tiền của trước khi trở thành tín đồ Đấng Christ. Trong những trường hợp khác, hoàn cảnh thuận lợi và những quyết định khôn ngoan trong công việc làm ăn có lẽ đã mang lại sự giàu có sau này.

Ngày nay cũng thế, đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ gồm những người thuộc nhiều hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Họ đều cố gắng theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh về vấn đề tiền bạc, vì chủ nghĩa duy vật có thể ảnh hưởng đến bất cứ người nào. Bài học Chúa Giê-su dạy liên quan đến vị quan trẻ tuổi giàu giúp mọi tín đồ Đấng Christ ý thức rằng tiền bạc và của cải có thể ảnh hưởng một người cách mạnh mẽ.—Mác 4:19.

Lời răn cho người giàu

Tuy không lên án chính sự giàu có, Kinh Thánh lên án sự tham tiền bạc. Người viết Kinh Thánh là Phao-lô nói: “Sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác”. Ông nhận xét rằng khi đánh mất những quyền lợi thiêng liêng vì ham muốn trở nên giàu, “có kẻ... bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau-đớn”.—1 Ti-mô-thê 6:10.

Điều đáng chú ý là Phao-lô đã đưa ra những lời chỉ dẫn cụ thể cho người giàu. Ông nói: “Hãy răn-bảo kẻ giàu ở thế-gian nầy đừng kiêu-ngạo và đừng để lòng trông-cậy nơi của-cải không chắc-chắn, nhưng hãy để lòng trông-cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư-dật cho chúng ta được hưởng”. (1 Ti-mô-thê 6:17) Câu này cho thấy rằng người giàu có nguy cơ trở nên kiêu ngạo và nghĩ rằng mình hơn người khác. Ngoài ra, họ dễ nghĩ rằng tiền của có thể mang lại sự an ổn thật—điều mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cung cấp một cách trọn vẹn được.

Những tín đồ Đấng Christ giàu có có thể đề phòng những mối nguy hiểm này bằng cách “giàu có về các việc tốt lành”. Những việc này bao gồm việc “ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ”, trợ giúp những người thiếu thốn. (1 Ti-mô-thê 6:18, Tòa Tổng Giám Mục) Tín đồ Đấng Christ—giàu và nghèo—có thể dùng một phần tài sản của mình để truyền bá tin mừng về Nước Đức Chúa Trời, công việc chính của tín đồ Đấng Christ thật ngày nay. Tinh thần rộng rãi này cho thấy một thái độ đúng đắn về của cải vật chất và sẽ khiến một người được Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ quý chuộng vì các Ngài yêu thương kẻ dâng của cách vui lòng.—Ma-thi-ơ 24:14; Lu-ca 16:9; 2 Cô-rinh-tô 9:7.

Những điều quan trọng hơn

Rõ ràng, tín đồ Đấng Christ không bắt buộc phải sống nghèo khổ. Họ cũng không “ham làm giàu”. (1 Ti-mô-thê 6:9, Bản Diễn Ý) Họ chỉ siêng năng làm việc để kiếm sống một cách vừa phải. Tùy vào những yếu tố khác nhau và hệ thống kinh tế tại nơi họ sống, nỗ lực của họ sẽ thành công ở mức độ khác nhau.—Truyền-đạo 11:6.

Dù ở trong tình trạng tài chính nào đi nữa, tín đồ Đấng Christ cần phải cố gắng “nhận rõ những điều quan trọng hơn”. (Phi-líp 1:10, NW) Bằng cách đặt những giá trị thiêng liêng trên hết, họ đang “dồn-chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền-vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật”.—1 Ti-mô-thê 6:19.