“Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã tìm thấy con!”
“Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã tìm thấy con!”
Do Nelly Lenz kể lại
“Các chú có phải là Nhân Chứng Giê-hô-va không?” tôi hỏi hai người đàn ông đến nhà tôi. “Phải”, họ trả lời. Tôi kêu lên: “Cháu cũng vậy!” Bấy giờ tôi chỉ mới 13 tuổi và không đi nhóm họp tại Phòng Nước Trời. Cha mẹ tôi không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va. Vậy, tại sao tôi lại tự nhận như thế?
NẾU không nhờ Nhân Chứng Giê-hô-va, có lẽ không bao giờ tôi được sinh ra. Mẹ mang thai tôi khi đang sống ở Montreal, Quebec, Canada. Lúc đó mẹ chỉ 17 tuổi. Bên ngoại tôi gây áp lực buộc mẹ phải phá thai. Mẹ đã đồng ý.
Mẹ xin nghỉ phép một ngày để đi phá thai. Chủ của mẹ là một Nhân Chứng Giê-hô-va, hình như biết được lý do mẹ xin nghỉ nên bà nói ngắn gọn với mẹ rằng sự sống là món quà quý giá biết bao. (Thi-thiên 139:13-16) Trên đường đến trung tâm y tế, mẹ ngẫm nghĩ về điều mà bà chủ đã nói. Mẹ quyết định không phá thai. Sau khi sinh tôi vào năm 1964, mẹ bỏ tôi vào cô nhi viện.
Lần đầu tiên tiếp xúc với lẽ thật của Kinh Thánh
Lúc tôi khoảng hai tuổi, mẹ và chồng mới của mẹ đến cô nhi viện đón tôi về. Trong khi sống ở Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, họ bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va và tham dự các buổi nhóm họp. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau chúng tôi dọn đến Boisbriand, và cha mẹ tôi ngưng học Kinh Thánh.
Vài năm sau, họ học lại. Tôi nghe lén và biết được hy vọng trong Kinh Thánh về một địa đàng. (Lu-ca 23:43) Dần dần tôi yêu mến Đức Giê-hô-va rất nhiều.
Thế nhưng, một ngày kia mẹ nói với tôi là họ đã ngưng học Kinh Thánh với Nhân Chứng và chúng tôi sẽ không đi đến Phòng Nước Trời nữa. Lúc đầu, tôi rất vui. Vì là một đứa bé tám tuổi nên đôi khi tôi thấy các buổi họp hơi lâu. Tuy vậy, tối hôm đó tôi muốn nói chuyện với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện, và tôi lo rằng có lẽ Ngài không lắng nghe tôi.
Chiều Chủ Nhật đó, tôi thấy gia đình người hàng xóm là Nhân Chứng Giê-hô-va rời nhà để đi đến Phòng Nước Trời. Tôi bắt đầu khóc và hỏi Đức Chúa Trời: “Tại sao mấy đứa trẻ kia được đi nhóm họp, còn con thì không?” Tuy nhiên, lời nơi Thi-thiên 33:18 chứng tỏ đúng: “Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái-xem người kính-sợ Ngài, cố đến người trông-cậy sự nhân-từ Ngài”.
Đi nhóm họp trở lại
Sau ba tuần, tôi sang nhà người hàng xóm và nói với người mẹ là Lilianne rằng tôi muốn tham dự các buổi nhóm họp. Cô Lilianne giải thích điều đó không thể được vì mẹ tôi không muốn dính dáng gì đến Nhân Chứng Giê-hô-va. Nhưng vì tôi cố nài nỉ nên cô dẫn tôi về nhà để xin phép mẹ cho tôi đi với gia đình cô. Thật không ngờ, mẹ tôi đồng ý. Mẹ nói các buổi họp sẽ dạy tôi các nguyên tắc đạo đức. Vì vậy, tôi đi nhóm họp mỗi Chủ Nhật.
Tôi tham dự các buổi nhóm họp của hội thánh được khoảng ba năm. Nhưng khi tôi lên 11 tuổi, cha mẹ ly dị nên mẹ và tôi dọn đi nơi khác. Một lần nữa, tôi mất liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi nơi các bậc thềm trước cửa nhà, hai Nhân Chứng—Eddie Besson và Don Fisher—đến gần và hỏi xem cha mẹ tôi có ở nhà không. Khi tôi nói là không, hai anh quay trở ra. Nhưng tôi chạy theo họ, và chúng tôi có cuộc nói chuyện như được đề cập ở đầu bài.
Có thể hiểu được sự ngạc nhiên của hai anh khi nghe tôi tự nhận mình là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi giải thích hoàn cảnh của mình và năn nỉ các anh trở lại vào tối hôm ấy. Khi tôi nói với mẹ là sẽ có Nhân Chứng đến thăm, mẹ rất bực bội và bảo rằng bà sẽ không tiếp họ. Thật vậy, mẹ dự định rời nhà trước khi họ đến. Tôi khóc lóc van xin mẹ ở nhà. Ngay vừa khi mẹ sắp đi thì chuông cửa reo, và đó là anh Eddie Besson. Hãy tưởng tượng nỗi vui mừng của tôi khi mẹ chấp nhận học Kinh Thánh!
Cuối cùng, tôi lại có thể tham dự các buổi nhóm họp của hội thánh! Tuy nhiên, gần một năm sau, một lần nữa mẹ tôi lại ngưng học. Lần này, mẹ cấm tôi không được có bất cứ sự tiếp xúc nào với Nhân Chứng, và ném bỏ tất cả các ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va mà mẹ có thể tìm thấy. Nhưng tôi giấu được cuốn Kinh Thánh, sách hát, hai bộ Tháp Canh, hai quyển Yearbook (Niên giám của Nhân Chứng Giê-hô-va), và cuốn Lẽ thật duy nhất [duy-nhất] dẫn đến sự sống đời đời. * Trong buổi học cuối, tôi hỏi anh Eddie Besson là tôi phải làm gì vì tôi rất yêu mến Đức Giê-hô-va. Anh khuyến khích tôi tự học và thường xuyên cầu nguyện. Anh cam đoan rằng Đức Giê-hô-va sẽ chăm sóc tôi. Lúc bấy giờ tôi chỉ khoảng 14 tuổi.
Tự điều khiển “các buổi họp”
Kể từ đó, mỗi Chủ Nhật tôi vào phòng riêng, làm như mình đang ở nơi nhóm họp. Tôi mở đầu và kết thúc bằng bài hát “Hãy đặt phần thưởng trước mặt luôn!” vì đó là bài hát Nước Trời duy nhất mà tôi thuộc. Cho đến nay, tôi vẫn không thể cầm được nước mắt khi hát bài này. Tôi cũng học một bài Tháp Canh trong hai bộ Tháp Canh mà tôi có. Tôi kết thúc “buổi họp” bằng lời cầu nguyện. Vì vậy, dù không còn kết hợp với Nhân Chứng nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy Đức Giê-hô-va ở gần mình.
Khi tôi 17 tuổi, mẹ và tôi dọn đến Montreal. Những năm đó thật khó khăn vì gia đình chúng tôi không phải là một nơi yên ấm.
Ngài đã tìm thấy tôi!
Một ngày kia, mẹ nhận sách Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất từ Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi về nhà, tôi thấy sách đó ở trên bàn và bắt đầu mở ra xem. Khi thấy sách đó dùng danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, tôi bật khóc và thầm cầu nguyện: “Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã tìm thấy con!”
Tôi cần liên lạc với các anh chị tín đồ Đấng Christ. Nhưng bằng cách nào? Mẹ nói với tôi rằng có lẽ người hàng xóm là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Vì vậy trên đường đi làm, tôi ghé nhà người hàng xóm và nhấn chuông. Một người đàn ông—còn ngái ngủ—ra mở cửa. Anh thật ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi là một Nhân Chứng Giê-hô-va và muốn báp têm! Anh sắp xếp để một chị tín đồ Đấng Christ tên Josée Miron học Kinh Thánh với tôi. Nhưng một lần nữa, mẹ lại chống đối. Mẹ bảo rằng tôi phải đợi đến 18 tuổi rồi hẳn trở thành Nhân Chứng.
Cuộc sống gia đình—Đổi bằng một giá nào
Nhận thấy tình trạng của tôi trong gia đình ngày càng tồi tệ, người chủ thường mời tôi đến nghỉ cuối tuần với vợ chồng ông. Vì ngựa là con vật tôi yêu thích nên chúng tôi thường cùng nhau cưỡi ngựa. Tôi cảm thấy họ giống như cha mẹ của tôi vậy.
Một ngày kia, ông chủ nói rằng vợ chồng ông rất yêu thương tôi và muốn tôi đến sống với họ. Ông ấy đã đề nghị một điều mà tôi hằng ao ước—một mái ấm gia đình. Nhưng với
một điều kiện—tôi phải ngưng kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ cho tôi một tuần lễ để suy nghĩ, nhưng tôi không cần suy nghĩ lâu đến thế, dù chỉ một ngày. Tôi trả lời họ ngay. Đức Giê-hô-va đã không bao giờ bỏ rơi tôi, và tôi không thể bỏ Ngài.Phụng sự Đức Chúa Trời
Vì gặp phải khó khăn trong gia đình, tôi dọn đến ở nhà cha dượng. Ông khuyến khích tôi tiếp tục học, và ngày 17-12-1983, tôi đã báp têm lúc được 19 tuổi. Tôi rất vui khi gặp anh Eddie Besson trong ngày báp têm của mình. Giờ đây không còn điều gì khiến anh nghi ngờ tôi là một Nhân Chứng Giê-hô-va!
Tuy nhiên, thái độ của cha dượng thay đổi hẳn sau khi tôi làm báp têm. Bất kỳ khi nào thấy tôi cầu nguyện, ông nói rất lớn tiếng và thậm chí ném đồ vật vào người tôi! Ông cũng khăng khăng bắt tôi học cao hơn để việc học ấy sẽ gây trở ngại cho mục tiêu của tôi là trở thành tiên phong, người truyền giáo trọn thời gian. Cuối cùng ông đuổi tôi ra khỏi nhà. Ông cho tôi một ngân phiếu trị giá 100 đô-la Canada và nói khi nào tôi rút số tiền này thì tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã không chăm sóc tôi.
Ngày 1-9-1986, tôi bắt đầu làm tiên phong, và vẫn giữ tấm ngân phiếu ấy cho đến ngày nay! Đôi khi công việc tiên phong ở một vùng nông thôn mà không có xe hơi là điều khó khăn. Nhưng các anh chị ở hội thánh địa phương rất ủng hộ và giúp đỡ tôi.
Với thời gian, tôi gặp một anh cùng đức tin rất tử tế tên Ruben Lenz. Chúng tôi kết hôn năm 1989. Anh Ruben hiện đang phục vụ với tư cách là trưởng lão hội thánh ở Milton, Ontario, Canada, nơi mà chúng tôi sống từ năm 2002. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là một trong những ân phước lớn nhất mà Đức Giê-hô-va ban cho tôi. Tôi tiếp tục phụng sự trọn thời gian cho đến khi chúng tôi có đứa con đầu lòng, cháu Erika, vào năm 1993. Hơn ba năm sau, chúng tôi có thêm một cháu trai tên Mika. Sau nhiều năm dài cô đơn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước dồi dào cho tôi có được một gia đình yêu mến Ngài nhiều như chính tôi yêu Ngài.
Dù trong thời gian trưởng thành, đã nhiều lần tôi bị tách rời khỏi dân sự của Đức Giê-hô-va, nhưng tôi không bao giờ ngưng đặt hy vọng nơi Ngài và giữ hy vọng về sự sống vĩnh cửu trong Địa Đàng. (Giăng 3:36) Tôi thật biết ơn là Đức Giê-hô-va đã “tìm thấy” tôi!
[Chú thích]
^ đ. 17 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
[Hình nơi trang 15]
Cưỡi ngựa của chủ tôi
[Hình nơi trang 15]
Nelly Lenz cùng chồng, Ruben, và hai con, Erika và Mika