Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sung sướng sẵn sàng đi xa hơn nữa

Sung sướng sẵn sàng đi xa hơn nữa

Sung sướng sẵn sàng đi xa hơn nữa

DO CLAIRE VAVY KỂ LẠI

ĐẢO Madagascar, nằm cách nước Mozambique thuộc Đông Phi khoảng 400 kilômét, là vùng đồi núi và có rừng nhiệt đới dầy đặc mưa nhiều. Tôi sinh ra ở phía đông của đảo, trong ngôi làng nhỏ bé Betoko II. Vào năm 1987, lúc lên 15 tuổi tôi dọn đến thị trấn Mahanoro gần bờ biển để đi học.

Khi ở Mahanoro tôi sống với người anh tên là Celestin. Anh Celestin đã bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Hai năm sau tôi trở thành Nhân Chứng. Tôi cương quyết phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời đến mức tối đa có thể được.

Nỗ lực đạt mục tiêu

Một trong những mục tiêu đầu tiên của tôi là giúp gia đình tôi còn ở Betoko II, và tôi thường xuyên cầu nguyện với Đức Giê-hô-va về ước muốn này. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể trở về đó vào kỳ hè mà thôi. Đó là chuyến hành trình khó khăn dài 100 kilômét. Trong 40 kilômét đầu, có thể đi bằng xe gắn máy, nhưng 60 kilômét sau là đường mòn, hẹp ven núi, chỉ có thể đi bộ.

Tôi phải leo nhiều đồi dốc, và một số đoạn là lối đi gồ ghề hẹp chỉ bằng chiều dài bàn chân tôi. Nếu rời nhà sớm và đi bộ tới chập choạng tối, thì thường tôi đi được khoảng 40 kilômét. Tôi mang theo hơn 15 ký lô đồ—phần lớn là sách báo về Kinh Thánh—vừa đội trên đầu, đeo sau lưng và vừa xách trên tay. Tôi dùng những ấn phẩm này để chia sẻ với họ hàng và những người chú ý. Trên đường đi, ai cũng nói tôi là “người mang đồ đạc đầy mình”.

Lúc đầu, dù tôi nhiệt thành nhưng gia đình từ chối nghe về niềm tin tôi mới tìm được. Tuy nhiên, chẳng bao lâu họ thay đổi và nêu nhiều thắc mắc đến độ thỉnh thoảng chúng tôi phải thức tới hai giờ sáng mới đi ngủ.

Cuộc viếng thăm đáng nhớ

Vào ngày 24-12-1990, tôi về tới nhà ở Betoko II để nghỉ. Gia đình tôi sung sướng khi thấy tôi, tưởng rằng tôi về để ăn mừng Lễ Giáng Sinh với họ. Sự vui mừng của họ biến thành thất vọng khi tôi giải thích lý do tôi không thể tham gia mừng Lễ Giáng Sinh. Họ cảm thấy bối rối vì không biết giải thích ra sao với người trong làng, nhất là làng này rất gắn bó với nhau. Bởi vậy, tôi cảm thấy mình cần chủ động để làm điều này. Nhưng làm thế nào đây?

Tôi thiếu tự tin, đặc biệt vì thấy mình còn quá trẻ. Tôi tự hỏi có nên giải thích niềm tin của mình vào buổi lễ của dân làng ở nhà thờ ngày mai không. Tôi cầu nguyện tha thiết và thật lâu với Đức Giê-hô-va, xin Ngài hướng dẫn. Sau đó, tôi hỏi anh tôi là Paul, người dạy giáo lý ở nhà thờ: “Anh nghĩ ngày mai em giải thích cho mọi người ở nhà thờ lý do em không mừng Lễ Giáng Sinh thì có sao không?” Anh hỏi ý kiến những người khác và họ đồng ý đề nghị của tôi.

Ngày hôm sau, họ kêu tôi đến nói chuyện sau buổi lễ. Sau khi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va một lần nữa, tôi mang theo một số sách báo về Kinh Thánh. Sau khi giới thiệu, tôi cám ơn tất cả mọi người đã giúp tôi kính trọng sâu xa cuốn Kinh Thánh. Tôi giải thích là tôi tiếp tục học Kinh Thánh sau khi dọn lên thành phố. Tôi cho biết đã khám phá nhiều lẽ thật của Kinh Thánh mà trước đây chúng tôi chưa từng được dạy.

Tôi dùng cơ hội này để giải thích về hy vọng sống đời đời trong địa đàng trên đất chứa trong Kinh Thánh (Thi-thiên 37:29; Khải-huyền 21:3, 4), lý do tại sao chỉ một số nhỏ người trung thành được đem lên trời (Giăng 14:2, 3; Khải-huyền 5:9, 10; 14:1, 3), và sự dạy dỗ của Kinh Thánh về tình trạng người chết, theo đó, người chết vô thức như trong tình trạng ngủ và do đó, không thể bị đau đớn (Truyền-đạo 9:5, 10; Giăng 11:11-14, 38-44). Tôi cũng cho thấy tín đồ Đấng Christ thời ban đầu không mừng Lễ Giáng Sinh và việc cử hành lễ này bắt nguồn từ dân ngoại.

Sau khi trình bày xong, nhiều người trong buổi họp công nhận những gì tôi nói là thật. Một số còn nêu thêm câu hỏi. Sau đó, tôi chỉ cho họ xem các ấn phẩm tôi mang theo và giải thích rằng các ấn phẩm này là huấn cụ giúp học Kinh Thánh do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản. Tôi nói tôi sẵn sàng giúp bất cứ ai muốn học Kinh Thánh. Nhiều người đã nhận sách báo về Kinh Thánh.

Một khám phá bất ngờ

Một người đàn bà mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây đến và nói với tôi: “Em gái tôi sống ở làng kia cũng theo đạo của cô”. Ngạc nhiên, tôi hỏi: “Ở đâu?”

Bà trả lời: “Ở Andranomafana”. Làng này cách Betoko II khoảng 30 kilômét.

Tôi nói với người đàn bà là có lẽ em bà thuộc tôn giáo khác vì tất cả Nhân Chứng trong vùng đều biết nhau hết. Tuy nhiên, người đàn bà nhất mực bảo em bà dạy bà những điều y như tôi giải thích trong nhà thờ. Tôi xin bà cho tôi tên, địa chỉ của cô ấy và tôi muốn đến làng đó ngay lập tức. Tuy nhiên, mẹ bảo tôi đợi một hay vài ngày vì con đường đi đến làng đó khó khăn và phải đi bộ. Hai ngày sau, anh Charles và tôi khởi đi Andranomafana.

Vừa tới nơi, chúng tôi hỏi thăm dân làng: “Có Nhân Chứng Giê-hô-va nào ở đây không ạ?” Câu trả lời của họ làm tôi thất vọng: “Chỉ có đạo Công Giáo, Ngũ Tuần và Tin Lành Độc Lập trong làng này thôi”.

Rồi một người đàn bà lên tiếng nói: “Nếu cô cậu tìm kiếm Nhân Chứng Giê-hô-va, rất có thể là Marceline và gia đình của chị ấy là người cô cậu đang kiếm”. Đó chính là tên mà người đàn bà kia cho tôi!

Có người đi gọi Marceline. Chẳng mấy chốc cô ấy đến, vẻ mặt hơi sợ hãi. Cả làng xúm lại chung quanh tưởng rằng chúng tôi là những viên chức nào đó đến để thẩm vấn cô. Sau đó tôi được biết là cô và gia đình bị làng bắt bớ vì theo ‘đạo không chính thống’.

Marceline kéo chúng tôi ra xa đám đông một chút để dễ nói chuyện. Khi tôi hỏi cô có phải là Nhân Chứng Giê-hô-va không, cô nói phải. Rồi cô chạy đi và lấy sách Lẽ thật duy-nhất dẫn đến sự sống đời đời mà Nhân Chứng Giê-hô-va đã dùng trước đây để giúp người khác học Kinh Thánh, cùng với các số Tháp Canh cũ. Tất cả đều đã rách nát. Tôi hỏi: “Chủ Nhật vừa qua, cô học số Tháp Canh nào?”

Cô trả lời: “Đây là những số Tháp Canh duy nhất mà chúng tôi có và chúng tôi học đi học lại”. Chỉ lúc đó tôi mới cho Marceline biết tôi cũng là một Nhân Chứng. Cô ấy vô cùng mừng rỡ! Khi nói tôi muốn gặp anh hướng dẫn các buổi họp, cô giải thích rằng anh ấy sống ở vùng khác, xa hơn.

Một khám phá vui mừng khác

Ngày hôm sau, tôi và Marceline đi thăm anh đó. Anh rất ngạc nhiên và sung sướng thấy chúng tôi khi chúng tôi tới nơi. Lúc đó mới vỡ lẽ ra anh là một Nhân Chứng đến từ thành phố Toamasina ven biển, một thành phố cách xa khoảng 200 kilômét về phía đông bắc. Anh và gia đình bị buộc phải trở về đây nhiều năm trước, sau khi anh bất ngờ bị mất việc làm. Khi trở về đây, anh bắt đầu rao giảng, hướng dẫn học hỏi Kinh Thánh, và tổ chức nhóm họp.

Anh Nhân Chứng và gia đình anh mừng rỡ khi thấy những số Tháp Canh mới nhất mà tôi mang theo. Tôi cũng cho họ thấy sách Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất từng được dùng làm sách giáo khoa chính giúp học Kinh Thánh vào thời đó. Đây là lần đầu tiên họ thấy sách này. Ngày Chủ Nhật sau, tôi trở về Andranomafana để tham gia nhóm họp với họ. Tôi khuyến khích họ liên hệ với văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng ở thủ đô Antananarivo vì văn phòng này không hay biết có nhóm nhỏ này.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 1991, hầu như mỗi tháng tôi đều từ Mahanoro đi đến Andranomafana, mang cho họ những số Tháp Canh mới nhất và các ấn phẩm khác. Cuộc hành trình này dài khoảng 130 kilômét mỗi lượt, trong đó tôi phải đi bộ hơn 80 kilômét—dốc đi lên đi xuống, đồi gồ ghề, băng qua rừng rậm và khi trời mưa, phải lội qua lớp bùn dầy và trơn trượt.

Hành lý của tôi càng nặng hơn khi có thêm người cần sách báo. Tuy nhiên, vào cuối mỗi chuyến hành trình, tôi cảm thấy thật thỏa lòng và vui sướng, bù lại gấp bội sự mệt nhọc và đau nhức bắp thịt. Thật là niềm vui cho tôi khi thấy nhóm hào hứng nhận sách báo mới và được chứng kiến họ yêu mến lẽ thật của Kinh Thánh!

Phụng sự trọn thời gian

Vào ngày 1-9-1992, tôi được bổ nhiệm làm tiên phong, tên gọi mà Nhân Chứng đặt cho những người truyền giáo trọn thời gian. Tôi làm tiên phong ở Mahanoro nhưng vẫn tiếp tục liên hệ bằng thư từ với bà con của tôi ở Betoko II. Với thời gian, tôi học Kinh Thánh với họ bằng thư và họ hỏi tôi có muốn trở về làng để giúp họ không. Tôi sẵn sàng làm điều này, nhưng trước nhất tôi muốn chắc chắn là họ nghiêm chỉnh trong quyết định học hỏi Kinh Thánh và tiến bộ về thiêng liêng. Vì vậy tôi ở lại Mahanoro một thời gian và làm tiên phong ở đây.

Vào cuối năm 1993, tôi được đặc ân tham dự lớp học kéo dài hai tuần dành cho tiên phong ở Antananarivo. Sau đó, tôi được mời nạp đơn xin làm tiên phong đặc biệt, điều này có nghĩa là tôi có thể được bổ nhiệm đến bất cứ nơi nào trong nước. Tuy nhiên, tôi quyết định không nhận vì tôi muốn giúp bà con của tôi ở Betoko II, nơi không có hội thánh nào ở gần. Vì vậy, tôi trở lại nhiệm sở tiên phong ở Mahanoro.

Cuối cùng, khi anh giám thị lưu động đến thăm, tôi hỏi anh về việc trở về để giúp họ hàng. Vào lúc này, một hội thánh đã được thành lập ở Andranomafana, và anh giám thị đề nghị tôi đến đó để phụng sự với hội thánh và rao giảng ở khu vực Betoko II. Tôi bắt đầu làm công việc này từ ngày 1-9-1994. Cùng tháng đó, anh tôi là Paul, từng là thầy dạy giáo lý, tham dự đại hội địa hạt với tôi. Chẳng bao lâu, có 30 người tham gia công việc rao giảng ở Andranomafana và vào ngày Chủ Nhật trung bình có 65 người tham dự nhóm họp.

Vẫn còn đi bộ

Chẳng bao lâu sau khi trở về Betoko II, bốn anh chị em ruột của tôi hội đủ điều kiện để đi rao giảng với tư cách là Nhân Chứng Giê-hô-va và một thời gian ngắn sau đó làm báp têm. Sau khi trở lại Betoko II, tôi thường đến Anosibe An’ala để nhận sách báo, đi bộ khoảng 50 kilômét mỗi lượt. Mặc dù chuyến đi mệt nhọc, nhưng tôi cảm thấy vui sướng và đáng công khi nhìn thấy sự gia tăng về thiêng liêng ở vùng này.

Hiện nay có một hội thánh đang lớn mạnh ở Betoko II, trung bình có 45 người tham dự buổi họp ngày Chủ Nhật. Mọi người trong gia đình tôi ở vùng này nay đều là Nhân Chứng Giê-hô-va, và phần lớn là tiên phong đều đều. Một em trai tôi là tiên phong đặc biệt. Vào ngày 1-11-2001 tôi cũng được bổ nhiệm làm tiên phong đặc biệt và được chỉ định đến làng Antanambao-Manampotsy. Nhưng tôi rời Betoko II với lòng sung sướng.

Lúc tôi bắt đầu học lẽ thật Kinh Thánh vào năm 1987, ở Madagascar chỉ có gần 3.000 Nhân Chứng, nay con số lên hơn 14.000. Như rất nhiều người trong số này, tôi biết ơn về đặc ân được dùng năng lực của mình sẵn sàng đi xa hơn nữa để giúp người khác. Tôi cám ơn Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nỗ lực của tôi về điều này.

[Các hình nơi trang 24, 25]

Tôi thường mang hơn 15 ký lô đồ, phần lớn là sách báo, vượt quãng đường 60 kilômét đến quê tôi

[Hình nơi trang 25]

Anh Paul

[Hình nơi trang 26]

Anh Charles

[Hình nơi trang 26]

Với một số thành viên gia đình tôi. Tất cả những người này nay là Nhân Chứng Giê-hô-va