Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Ước chi tôi làm điều này sớm hơn’

‘Ước chi tôi làm điều này sớm hơn’

‘Ước chi tôi làm điều này sớm hơn’

Nó được gọi là tật nghiện, và quả như vậy. Theo báo cáo của một cuộc khảo sát ở Hoa Kỳ, các cậu bé lớp tám (độ 13 tuổi) dành ra trung bình khoảng 23 giờ mỗi tuần để chơi trò chơi điện tử. Thú vui này cũng cuốn hút nhiều người lớn. Hãy xem trường hợp của một tín đồ Đấng Christ tên Châu. * Anh nói: “Đối với tôi, chơi trò chơi điện tử là một cách để giải sầu, thư giãn và thoát khỏi thực tại. Nhưng tôi đã nghiện trò giải trí này. Tôi lệ thuộc vào trò chơi điện tử cứ như những người nghiện ngập lệ thuộc vào ma túy và rượu vậy”.

Anh Châu cho biết anh bắt đầu chơi điện tử “suốt ngày” từ năm lên 11. Anh nói: “Tuy không chơi những trò ma quái và hung bạo, nhưng tôi chơi quá mức. Có một dạo, trong suốt nhiều tuần, dù ở trường, trong buổi nhóm họp hay khi thi hành thánh chức, lúc nào đầu óc tôi cũng chỉ nghĩ cách làm sao chiến thắng một trò chơi nào đó”.

Loạt bài “Trò chơi điện tử—Có mặt trái không?” trong số Tỉnh Thức! tháng 4 - 6 năm 2003, đã tác động đến anh. Anh thổ lộ: “Sau khi đọc loạt bài đó, tôi cố gắng giảm bớt thời gian chơi. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi chơi lại như cũ”.

Trong lúc tìm hiểu người yêu và một thời gian sau khi kết hôn, anh Châu đã cắt giảm được tật ham chơi điện tử. Anh nói: “Nhưng rồi một trò chơi mà tôi mong đợi từ lâu bắt đầu lưu hành, thế là tôi vay tiền mua một máy vi tính đủ mạnh để tải trò chơi đó. Đây là trò mất nhiều thời gian nhất mà tôi từng chơi. Nó cướp đi thời giờ tôi dành cho Đức Giê-hô-va. Ngay cả vợ, tôi cũng thiếu quan tâm đến”. Không lâu sau, anh Châu nhận ra rằng anh cần phải hành động cương quyết. Anh cho biết: “Tôi quyết định hủy toàn bộ các trò chơi của mình. Tôi xóa hết các trò trong máy vi tính và ném tất cả đĩa trò chơi vào bãi rác thành phố”.

Anh Châu có hối tiếc về quyết định của mình không? Hoàn toàn không! Anh bảo: “Cảm giác nhẹ nhõm sau khi làm điều đó không thể diễn tả bằng lời. Tôi cảm thấy như thể đã trút được gánh nặng của mình. Tôi gần gũi với Đức Giê-hô-va hơn bao giờ hết, cầu nguyện thường xuyên và quan tâm đến vợ nhiều hơn. Tôi thật mừng vì đã thắng được tật nghiện của mình. Điều duy nhất tôi hối tiếc là đã không làm điều này sớm hơn”.

[Chú thích]

^ đ. 2 Tên đã được đổi.