Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tôi từng là đứa con hoang đàng

Tôi từng là đứa con hoang đàng

Tôi từng là đứa con hoang đàng

Do Meros William Sunday kể lại

Từ tuổi thơ ấu, tôi được dạy yêu thương Đức Chúa Trời; nhưng đến năm 18 tuổi, tôi nổi loạn và bỏ nhà đi. Suốt 13 năm, tôi sống như đứa con hoang đàng trong dụ ngôn của Chúa Giê-su. (Lu-ca 15:11-24) Tôi buôn ma túy và gần như hủy hoại cuộc đời mình. Tôi xin kể lại điều gì đã khiến tôi thay đổi lối sống và quay trở về.

TÔI sinh năm 1956. Cha mẹ tôi là tín đồ Đấng Christ. Tôi là con thứ hai trong gia đình chín người con. Gia đình tôi sống ở Ilesha, một thị trấn ở tây nam Nigeria. Cha tôi lớn lên trong gia đình Công Giáo, nhưng đến năm 1945, ông chú cho cha cuốn sách The Harp of God (Đàn cầm của Đức Chúa Trời). * Sau khi đọc xong, cha tìm Nhân Chứng Giê-hô-va. Năm 1946, cha làm báp têm. Không lâu sau, mẹ tôi cũng báp têm.

Tôi vẫn còn nhớ Đức Giê-hô-va có thật như thế nào đối với tôi trong thời niên thiếu, và tôi rất sốt sắng đi rao giảng với cha mẹ. Cha dạy tôi Kinh Thánh. Chị Alice Obarah, có chồng là giám thị lưu động trong khu vực chúng tôi, đôi khi cũng giúp tôi học Kinh Thánh. Cha mẹ muốn tôi trở thành người truyền giáo trọn thời gian. Tuy nhiên, mẹ đề nghị là tôi nên học xong trung học trước.

Nhưng khi bước vào trung học ở tuổi 16, tôi dại dột chơi với những người bạn xem thường nguyên tắc Kinh Thánh. Quả là một sai lầm ngu ngốc biết bao! Chẳng bao lâu, tôi bắt đầu hút thuốc và có hành vi vô luân. Tôi thấy rằng lối sống mới của mình không phù hợp với sự dạy dỗ mà tôi đã nhận được tại các buổi họp đạo Đấng Christ. Vì thế, tôi ngưng đi họp và cũng không đi rao giảng từng nhà nữa. Cha mẹ tôi rất đau buồn, nhưng tôi không còn quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Tôi bỏ nhà ra đi

Chỉ sau hai năm trung học, tôi dọn ra khỏi nhà cha mẹ và bắt đầu sống với bạn bè trong xóm. Đôi khi tôi lẻn về nhà, chộp lấy bất cứ đồ ăn nào rồi chạy mất. Cha rất đau buồn, ngưng trả học phí cho tôi, hy vọng tôi thay đổi.

Tuy nhiên, cùng lúc đó tôi được cấp học bổng. Người bảo trợ gửi học phí từ Scotland, đôi khi cũng cho thêm quà, kể cả tiền. Trong thời gian đó, anh và một em trai của tôi cũng ngưng kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va, tất cả điều này làm cha mẹ tôi vô cùng khổ sở. Nhiều lần mẹ khóc lóc khuyên lơn tôi. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, tôi vẫn không thay đổi.

Trong các thành phố lớn

Sau khi ra trường vào năm 1977, tôi đi đến Lagos và tìm được việc làm. Ít lâu sau, tôi kiếm được tiền cách bất hợp pháp và mua một xe taxi. Bây giờ có thêm tiền, tôi bắt đầu dùng ma túy và thường xuyên lui tới các hộp đêm và nhà chứa. Chẳng bao lâu tôi chán cuộc sống ở Lagos, và vào năm 1981, tôi dọn đến London. Sau đó, tôi sang Bỉ, ghi tên học tiếng Pháp và làm việc bán thời gian trong một nhà hàng. Tuy nhiên, tôi dành phần lớn thì giờ để vận chuyển xe hơi và thiết bị điện tử đến Nigeria.

Cha tôi viết thư cho văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Bỉ để nhờ các anh liên lạc với tôi và cố giúp tôi học hỏi Kinh Thánh. Nhưng mỗi khi Nhân Chứng đến nhà, tôi đều không muốn nghe. Tôi bắt đầu đi dự lễ ở một nhà thờ, nơi mà người ta ăn uống và chơi các trò thể thao sau buổi lễ.

Bán ma túy

Năm 1982, tôi vận chuyển một xe hơi loại mắc tiền đến Nigeria và đi đến cảng để lo liệu thủ tục. Hải quan Nigeria phát hiện giấy thuế là giả mạo, vì thế tôi bị giam giữ khoảng 40 ngày. Cha đóng tiền bảo lãnh cho tôi được tạm tự do ở ngoài. Vì cần tiền để giải quyết vụ này, tôi trở lại Bỉ với một số hàng hóa, bao gồm vài kilôgam cần sa. Sau khi được tha bổng về tội giả mạo giấy thuế hải quan, tôi nhập nghề buôn ma túy.

Trong một chuyến đi, tôi bị bắt giữ ở Hà Lan. Giới chức sở di trú trục xuất tôi và đưa tôi lên chiếc máy bay đi Nigeria. Trên đường đi, tôi gặp những tên buôn ma túy khác, và chúng tôi hợp tác với nhau để buôn ma túy. Tháng 1 năm 1984, tôi dọn đến một xứ Phi Châu khác. Vì biết nói tiếng Pháp, ngôn ngữ ở đó, chẳng bao lâu tôi làm bạn với cảnh sát, binh lính và các viên chức sở di trú. Vì thế, chúng tôi có thể đưa hàng ngàn kilôgam cần sa vào nước này.

Bị bắt và ở tù

Thế rồi tôi lại gặp rắc rối. Một lần nọ, tôi sắp xếp để có một sĩ quan giúp chuyển hàng qua phi trường ở xứ đó. Nhưng ông ta đến trễ, vì vậy tôi bị bắt. Tôi bị những hiến binh đánh đập, tra tấn nhừ tử khiến tôi bất tỉnh. Sau đó họ đưa tôi đến một nhà thương và bỏ mặc tôi ở đó, nghĩ rằng tôi sẽ chết. Nhưng tôi vẫn sống và sau đó bị buộc tội, kết án rồi bỏ tù.

Trước khi vào tù, tôi nhờ một người bạn trông nom giùm căn nhà của tôi. Nhưng khi tôi ra tù thì người đó đã bán hết tài sản của tôi và bỏ trốn. Để kiếm sống, ngay lập tức tôi bắt đầu bán cần sa. Tuy nhiên, mười ngày sau tôi lại bị bắt và bỏ tù ba tháng. Đến lúc được thả ra thì tôi bị bệnh nặng suýt chết. Nhưng rồi tôi cũng tìm được cách trở về Lagos.

Trở lại “nghề” cũ

Tại Lagos, tôi gặp một vài người bạn, và chúng tôi đi đến Ấn Độ, mua một số lượng heroin trị giá khoảng 600.000 đô la. Từ Bombay (nay là Mumbai), chúng tôi đến Thụy Sĩ, rồi Bồ Đào Nha và cuối cùng đến Tây Ban Nha. Mỗi người chúng tôi kiếm được một số tiền khá lớn và trở về Lagos bằng những con đường khác nhau. Cuối năm 1984, tôi bán một số lượng ma túy khác. Tôi mơ ước kiếm được một triệu đô la rồi định cư ở Hoa Kỳ.

Năm 1986, tôi gom hết số vốn mình có để mua một số lượng heroin tinh chất ở Lagos. Rồi tôi đem đến một nước khác, nhưng nó rơi vào tay một con buôn tham lam, và hắn không thèm trả tiền cho tôi. Sợ bị giết, tôi trở về Lagos, không dám nói ra chuyện đó. Tiền bạc tiêu tan, tinh thần suy sụp, lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu suy nghĩ về mục đích của đời sống. Tôi tự hỏi: ‘Tại sao tôi gặp phải những thăng trầm này?’

Trở về với Đức Chúa Trời

Ít lâu sau, vào một đêm, tôi cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi. Lạ thay, sáng hôm sau thì có một ông cao tuổi cùng vợ đến gõ cửa nhà tôi. Họ là Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi điềm tĩnh lắng nghe họ nói và nhận tạp chí. Tôi giải thích: “Cha mẹ tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va. Chị Alice Obarah từng dạy tôi Kinh Thánh”.

Người đàn ông cao tuổi, tên là P. K. Ogbanefe, đáp: “Chúng tôi biết vợ chồng Obarah. Họ hiện đang phục vụ tại văn phòng chi nhánh Nigeria ở Lagos”. Hai ông bà giục tôi gặp họ. Tôi được khích lệ rất nhiều khi nói chuyện với anh chị Obarah. Sau đó, anh Ogbanefe bắt đầu hướng dẫn tôi học Kinh Thánh, và ít lâu sau tôi từ bỏ lối sống trái đạo đức. Việc này không dễ làm vì rất khó khắc phục được thói dùng ma túy lâu năm. Thế nhưng, tôi cương quyết sửa đổi để có đời sống trong sạch.

Tuy nhiên, có biết bao cám dỗ và áp lực! Những người gọi là “bạn” thường đến nhà và dụ dỗ tôi. Thậm chí có một thời gian, tôi lại hút thuốc và sống vô luân. Tôi dốc lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu tôi biết rằng bạn bè thế gian đã làm tôi lầm đường lạc lối, nên giờ đây họ không thể nào giúp được tôi. Tôi nhận thức rằng để tiến bộ về thiêng liêng, tôi phải rời Lagos. Nhưng tôi ngại trở về Ilesha vì cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, cuối cùng tôi viết thư cho cha và anh, xin được trở về nhà.

Cha bảo tôi chớ lo lắng, cứ trở về, và anh tôi nói sẽ giúp đỡ tôi về tài chính. Thế là sau mười năm phiêu bạt giang hồ, tôi lại trở về nhà. Tôi được tiếp đón nồng nhiệt. Mẹ tôi mừng rỡ nói: “Tạ ơn Đức Giê-hô-va!” Khi về đến nhà tối hôm đó, cha nói: “Đức Giê-hô-va sẽ giúp con”. Với cả gia đình sum họp, cha cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, xin Ngài giúp tôi vì giờ đây tôi đã trở lại để làm theo ý muốn Ngài.

Bù lại thời gian đã mất

Tôi bắt đầu học hỏi Kinh Thánh trở lại và tiến bộ nhanh chóng; tôi làm báp têm ngày 24-4-1988. Ngay lập tức tôi sốt sắng đi rao giảng. Ngày 1-11-1989, tôi bắt đầu công việc tiên phong—rao giảng trọn thời gian. Năm 1995, tôi được mời tham dự Trường Huấn Luyện Thánh Chức khóa thứ mười ở Nigeria. Đến tháng 7 năm 1998, tôi được giao cho công việc giám thị lưu động, đến thăm các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va. Một năm sau, tôi sung sướng được quen biết Ruth; chúng tôi kết hôn và Ruth trở thành bạn đồng hành của tôi.

Những người khác trong gia đình tôi cũng tiến bộ về thiêng liêng. Anh của tôi, trước đây cũng từng từ bỏ Đức Giê-hô-va, nay đã trở lại với sự thờ phượng thật và làm báp têm. Tôi mừng là cha thấy chúng tôi trở lại. Cha vui vẻ phụng sự với tư cách tôi tớ thánh chức trong hội thánh đến khi qua đời vào năm 1993 ở tuổi 75. Mẹ tôi tiếp tục sốt sắng phụng sự Đức Giê-hô-va ở Ilesha.

Tôi đi đến cả thảy 16 nước ở Âu Châu, Á Châu và Phi Châu với mục tiêu làm giàu. Hậu quả là tôi chuốc lấy nhiều đau đớn. (1 Ti-mô-thê 6:9, 10) Khi nhìn lại quá khứ, tôi vô cùng hối tiếc là mình đã phung phí quá nhiều thời gian tuổi xuân vào ma túy và lối sống vô luân. Tôi ân hận đã làm Giê-hô-va Đức Chúa Trời và gia đình đau lòng. Tuy nhiên, tôi biết ơn là mình đã sống sót để nhận ra điều phải điều trái. Tôi quyết tâm trung thành với Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài mãi mãi.

[Chú thích]

^ đ. 4 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản nhưng nay không còn ấn hành.

[Hình nơi trang 21]

Thời niên thiếu nổi loạn

[Hình nơi trang 23]

Ngày tôi làm báp têm

[Hình nơi trang 23]

Với Ruth, vợ tôi