Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trò giải trí của công chúng trong thế kỷ thứ nhất

Trò giải trí của công chúng trong thế kỷ thứ nhất

Trò giải trí của công chúng trong thế kỷ thứ nhất

Tại miền nam nước Ý, một cuộc ẩu đả giữa các cổ động viên thể thao kình địch nhau—đến từ hai thành phố kế cận—đã làm vô số người bị thương và nhiều người phải thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Sau thảm kịch này, chính quyền ra lệnh đóng cửa đấu trường ấy trong mười năm.

TRÊN báo chí ngày nay, các mẩu tin về những cuộc ẩu đả như thế không có gì là lạ. Nhưng vụ rắc rối này xảy ra cách đây gần 2.000 năm về trước, trong triều đại Hoàng Đế Nero. Sử gia La Mã là Tacitus đã miêu tả cuộc ẩu đả này xảy ra trong một trận tranh tài giữa các đấu sĩ tại đấu trường Pompeii. Khi ấy, dân thành Pompeii đã đánh nhau với các cổ động viên đến từ thành phố kế cận Nuceria.

Vào thế kỷ thứ nhất, các trò giải trí có ảnh hưởng rất mạnh trên công chúng. Các thành phố lớn ở Đế Quốc La Mã thường có những nhà hát, đấu trường và rạp xiếc. Một vài thành phố thậm chí có cả ba nơi giải trí này. Sách Atlas of the Roman World cho biết: “Có những trò chơi vô cùng nguy hiểm, khiến người ta hào hứng... [và] thường xuyên gây đổ máu”. Các kỵ sĩ của mỗi đội mặc trang phục với màu sắc riêng, tượng trưng cho một nhóm người nào đó—về chính trị hoặc xã hội. Những cổ động viên la hét điên cuồng khi đội mình xuất hiện. Các kỵ sĩ nổi tiếng đến độ người ta dùng hình ảnh của họ để trang trí nhà cửa. Họ cũng được trả lương hậu hĩnh.

Nhiều thành phố tổ chức những cuộc giao tranh đẫm máu giữa các đấu sĩ hoặc giữa người và thú dữ, thỉnh thoảng người ta bị buộc phải chiến đấu bằng tay không. Sử gia Will Durant cho biết: “Đôi khi các tội nhân phải mặc áo da trông giống thú, rồi bị quăng đến chỗ thú dữ đang đói cồn cào; cái chết trong những trường hợp đó vô cùng đau đớn”.

Những người thích thú các trò giải trí tàn ác như thế đúng là có “trí-khôn tối-tăm” và “mất cả sự cảm-biết”. (Ê-phê-sô 4:17-19) Vào thế kỷ thứ hai, Tertullian viết: “[Các tín đồ Đấng Christ] không hề xem, nghe hoặc nói đến những điều điên loạn trong rạp xiếc, những chuyện khiếm nhã trình diễn tại nhà hát, [và] sự tàn ác nơi đấu trường”. Ngày nay, tín đồ Đấng Christ chân chính cũng cẩn thận không xem những trò giải trí hung bạo, dù là qua các tác phẩm văn học, truyền hình hoặc trò chơi vi tính. Họ nhớ rằng Đức Giê-hô-va ghét “kẻ ưa sự hung-bạo”.—Thi-thiên 11:5.

[Hình nơi trang 20]

Bức khảm hình kỵ sĩ chiến thắng

[Hình nơi trang 20]

Bích họa người đấu với sư tử cái

[Hình nơi trang 20]

Rạp hát La Mã vào thế kỷ thứ nhất

[Nguồn tư liệu]

Ciudad de Mérida

[Nguồn hình ảnh nơi trang 20]

Hình trên và dưới bên trái: Museo Nacional de Arte Romano, Mérida