Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng là số mệnh?

Phải chăng là số mệnh?

Quan điểm của Kinh Thánh

Phải chăng là số mệnh?

Trên đường đi làm vào buổi sáng, hai người đàn ông nọ quyết định rẽ vào con đường tắt, nơi một trong hai từng sống. Dọc đường, họ chợt thấy lửa phụt ra từ cửa sổ một ngôi nhà. Họ liền dừng lại, dùng chiếc thang trên xe tải của mình để cứu người bị kẹt bên trong. Nhờ thế, một người mẹ cùng năm đứa con đã thoát chết. Tờ báo đưa tin về vụ hỏa hoạn đã bình luận: “Mẹ con họ thật cao số”.

NHIỀU người tin rằng mọi chuyện xảy ra, dù tốt hay xấu, đều được định trước bởi một quyền lực siêu phàm. Chẳng hạn, một mục sư thuộc phái Cải Cách vào thế kỷ 16 là John Calvin đã viết: “Chúng tôi hiểu số mệnh là sự an bài vĩnh viễn mà Đức Chúa Trời định cho mỗi người. Ngài không sắp đặt cho mọi người số phận giống nhau, nhưng định trước người này sẽ được sống mãi mãi còn người kia thì bị hành phạt đời đời”.

Phải chăng từ lâu Đức Chúa Trời đã định trước mọi hành động và số mệnh của chúng ta? Kinh Thánh dạy gì về điều này?

Niềm tin vào số mệnh—Hợp lý chăng?

Những người tin vào số mệnh lập luận như sau: Đức Chúa Trời là Đấng toàn trí toàn thức nên Ngài biết mọi sự, kể cả những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Ngài biết một người sẽ làm gì trong đời, chính xác lúc nào người ấy sẽ chết và chết như thế nào. Vì thế, theo quan điểm của số người này, khi người ta quyết định việc gì thì quyết định đó không thể vượt khỏi những điều Đức Chúa Trời đã thấy trước và sắp đặt; bằng không, Ngài không phải là Đấng biết mọi sự. Theo bạn, lập luận đó hợp lý chăng? Hãy xem lập luận này dẫn đến đâu.

Nếu tương lai của bạn đã được định trước thì cần gì phải lo lắng về sức khỏe và giữ gìn mạng sống. Dù có hút thuốc hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bạn và con cái. Khi lái xe gắn máy, dù đội nón bảo hiểm hay không, cũng không can hệ gì đến sự an toàn của bạn. Tuy nhiên, lập luận đó hoàn toàn sai. Số liệu thống kê cho thấy những người cẩn thận thường ít bị nguy hiểm đến tính mạng hơn. Sự bất cẩn có thể dẫn đến tai họa.

Hãy xem một lý lẽ khác. Nếu Đức Chúa Trời muốn biết trước mọi sự thì lúc tạo nên A-đam và Ê-va, hẳn Ngài đã biết họ sẽ cãi lời Ngài. Nhưng Ngài có chọn làm thế khi phán dặn A-đam không được phép ăn trái của “cây biết điều thiện và điều ác” hay không? (Sáng-thế Ký 2:16, 17) Khi bảo cặp vợ chồng đầu tiên: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất”, Ngài có biết họ sẽ mất đặc ân sống mãi trong địa đàng không? Tất nhiên là không.—Sáng-thế Ký 1:28.

Nếu quả thật Đức Chúa Trời biết trước và đã sắp đặt mọi việc của con người, tất nhiên Ngài phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra—kể cả chiến tranh, sự bất công và đau khổ. Nhưng điều đó có hợp lý không? Chúng ta sẽ thấy câu trả lời rõ ràng qua những gì Đức Chúa Trời cho biết về Ngài.

“Hãy chọn”

Kinh Thánh cho biết “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” và “chuộng sự công-bình”. Ngài luôn khuyến khích những người thờ phượng Ngài: “Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành”. (1 Giăng 4:8; Thi-thiên 37:28; A-mốt 5:15) Nhiều lần Ngài kêu gọi những người trung thành hãy chọn đường lối ngay thẳng. Chẳng hạn, khi lập giao ước với nước Y-sơ-ra-ên xưa, Ngài phán với họ qua Môi-se: “Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19) Đức Chúa Trời có định trước họ sẽ chọn điều gì không? Hiển nhiên không.

Giô-suê, người lãnh đạo dân Đức Chúa Trời thời xưa, nói với dân mình: “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục-sự. . . nhưng ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va”. (Giô-suê 24:15) Nhà tiên tri Giê-rê-mi cũng nói với Vua Sê-đê-kia của nước Y-sơ-ra-ên: “Xin vua hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống”. (Giê-rê-mi 38:20) Liệu một Đức Chúa Trời yêu thương và công bình có khuyến khích người ta làm điều phải để được ban phước trong khi đã định cho họ số phận ngược lại không? Chắc chắn không. Làm như thế chẳng khác nào là Ngài giả hình.

Vì vậy, khi gặp chuyện tốt hay xấu, đó không phải là do số mệnh của bạn. Những chuyện bất ngờ xảy đến cho chúng ta nhiều khi là do quyết định của người khác. (Truyền-đạo 9:11) Thật thế, tương lai của bạn không hề được định trước, nhưng tùy thuộc vào quyết định của chính bạn.

BẠN NGHĨ SAO?

▪ Đức Chúa Trời có định trước là A-đam và Ê-va sẽ phạm tội không?—Sáng-thế Ký 1:28; 2:16, 17.

▪ Niềm tin vào số mệnh trái ngược với những đức tính nào của Đức Chúa Trời?—Thi-thiên 37:28; 1 Giăng 4:8.

▪ Mỗi cá nhân chúng ta có trách nhiệm nào?—Giô-suê 24:15.

[Câu nổi bật nơi trang 13]

Số liệu thống kê cho thấy những người cẩn thận thường ít bị nguy hiểm đến tính mạng hơn