Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúng tôi tìm được điều mình khao khát

Chúng tôi tìm được điều mình khao khát

Chúng tôi tìm được điều mình khao khát

Do Bert Tallman kể lại

Tôi thích thú khi nhớ lại lúc mình còn là một cậu bé sống ở vùng Blood, vùng đất dành cho thổ dân, thuộc một cộng đồng của dân tộc Blackfoot ở tỉnh Alberta, Canada. Chúng tôi sống gần vùng đồi núi Rocky thuộc Canada và hồ Louise xinh đẹp.

Tôi lớn lên trong một gia đình gồm bảy người con trai và hai người con gái. Anh chị em chúng tôi thường đến thăm ngoại. Bà rất chăm chỉ và dạy chúng tôi về cách sống theo truyền thống lâu đời của người Blackfoot. Chúng tôi học cách hái quả rừng, nấu món truyền thống và làm vườn. Ông ngoại và cha thường dẫn tôi đi săn đánh cá. Chúng tôi đã săn hươu, hươu sừng và nai sừng tấm để lấy thịt, lấy da. Cha mẹ tôi là những người lao động cần cù, họ cố hết sức để cho chúng tôi một tổ ấm. Đời sống trên vùng đất thổ dân thật thú vị.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi bà ngoại tôi mất vào năm 1963. Là cậu bé năm tuổi, tôi bối rối về sự việc này. Không có điều gì đem lại sự an ủi cho tôi. Ngay cả ở lứa tuổi đó, tôi đã tự hỏi chính mình: “Nếu có một Đấng Tạo Hóa thì Ngài ở đâu? Tại sao người ta chết?”. Đôi lúc, tôi khóc trong nỗi tuyệt vọng. Khi cha mẹ hỏi tôi có chuyện gì không, tôi chỉ trả lời là tôi bị đau.

Tiếp xúc với người da trắng

Trước khi bà ngoại qua đời, chúng tôi ít tiếp xúc với người da trắng. Bất cứ khi nào chúng tôi thấy họ, tôi thường nghe những lời như: “Hắn chỉ là một tên da trắng xấu xa, tham lam, vô cảm. Chúng không phải là người tốt”. Tôi được cảnh báo là có ít người da trắng thành thật và họ không đáng để tin cậy. Dù tò mò muốn gặp họ nhưng tôi vẫn thận trọng vì người da trắng sống trong vùng này thường chế giễu và miệt thị chúng tôi.

Không lâu sau khi bà ngoại tôi qua đời, cha mẹ tôi bắt đầu nghiện rượu. Đây là những năm tháng buồn chán nhất trong đời tôi. Khi tôi lên tám, hai người đạo Mặc Môn đến nhà thăm chúng tôi. Trông họ có vẻ là người tốt. Cha mẹ tôi đồng ý với đề nghị của họ là cho tôi tham gia vào một chương trình sống tạm cư. Theo tôi hiểu, chương trình này nhằm thay đổi trẻ em thổ dân bằng cách cho chúng sống với người da trắng. Do hoàn cảnh của cha mẹ nên dường như họ nghĩ rằng tốt nhất tôi nên ở với một gia đình khác. Tôi bị khủng hoảng và thất vọng vì từng nghe cha mẹ nói rằng người da trắng không đáng tin cậy. Tôi không muốn đi và cố gắng lẩn tránh vấn đề. Cuối cùng, tôi đã đồng ý khi cha mẹ bảo đảm là anh tôi sẽ đi cùng tôi.

Tuy nhiên, khi đến thành phố Vancouver, British Columbia, hai anh em tôi bị chia cách, chúng tôi sống cách nhau tới khoảng 100km! Tôi rất tuyệt vọng. Dù gia đình nhận tôi là những người tốt, nhưng trong thời gian ở với họ, tôi cảm thấy đau buồn và khiếp sợ. Khoảng mười tháng sau, tôi đã quay về nhà.

Quay về với cha mẹ

Dù tình hình ở nhà chẳng thay đổi nhiều, nhưng tôi vui mừng vì được trở về. Khi tôi khoảng 12 tuổi, cha mẹ tôi không còn uống rượu nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi đã buông mình vào một lối sống không lành mạnh vì đã bắt đầu thử ma túy và rượu. Cha mẹ khuyến khích tôi tham gia những hoạt động khác, gồm cả môn thể thao rodeo, tôi vô cùng thích thú bộ môn này. Môn rodeo không dành cho người nhát gan. Tôi học cách cưỡi những con bò dữ tợn, lồng lộn trong ít nhất tám giây mà không bị té, chỉ dùng một tay nắm sợi dây thắt quanh bụng con bò.

Khi là một thiếu niên, những già làng giới thiệu cho tôi biết về tôn giáo bản địa. Tôi thật sự rất quan tâm đến điều này vì tôi không thích cái được gọi là tôn giáo của người da trắng. Tôi lý luận rằng phong tục tập quán của người Blackfoot dường như khuyến khích lòng nhân từ và công chính, là điều mà nhiều tôn giáo “theo Đấng Ki-tô” bỏ sót. Tôi cảm thấy dễ chịu khi sống chung với những người bản địa, cũng thích sự hài hước và thân mật trong các gia đình lẫn bạn bè.

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng được biết về sự bất công mà người bản địa phải chịu qua hàng thế kỷ. Tôi nghe nói là người da trắng đã lây bệnh cho chúng tôi và hủy hoại phương tiện sinh sống chính của chúng tôi, đó là những con bò rừng. Thật vậy, người ta cho rằng đại tá R. I. Dodge thuộc quân đội Hoa Kỳ đã nói: “Hãy giết càng nhiều bò rừng càng tốt. Mỗi con bò chết nghĩa là mỗi tên da đỏ ra đi”. Tôi biết được thái độ này đã làm người Blackfoot suy sụp tinh thần, dẫn đến cảm giác vô vọng.

Hơn nữa, một số người lãnh đạo cùng với các chức sắc tôn giáo đã cố gắng đồng hóa và thay đổi người bản địa, những người họ xem là mọi rợ. Họ nghĩ rằng phải thay đổi mọi thứ liên quan đến người bản địa—gồm văn hóa, niềm tin, hành vi và ngôn ngữ—để những người bản địa thích nghi với lối sống của người da trắng. Ở Canada, một số trẻ em thổ dân bị lạm dụng khi ở nội trú tại các trường dòng. Những đứa trẻ khác dùng chất khích thích, bạo động và tự tử, những vấn đề này vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay.

Để thoát khỏi các vấn đề đó, một số người thổ dân quyết định từ bỏ văn hóa Blackfoot. Họ nói chuyện với con bằng tiếng Anh thay vì tiếng Blackfoot, cố gắng thích nghi với một số cách sống của người da trắng. Tuy nhiên, thay vì được chấp nhận, nhiều người đã bị nhạo báng không chỉ bởi một số người da trắng nhưng cũng bởi những người thổ dân khác, những người gọi họ là “trái táo da đỏ”—bên ngoài là người da đỏ nhưng hành động giống như người da trắng.

Thật là buồn khi thấy người thổ dân chịu đựng nhiều đau khổ. Tôi từng ao ước được chứng kiến tình hình sẽ tốt hơn cho những người sống trong vùng chúng tôi cũng như những thổ dân khác ở Canada và Mỹ.

Tôi mong muốn được giải đáp

Khi là thanh thiếu niên, tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ được chấp nhận. Cảm giác tự ti thường khiến tôi trở nên oán giận. Thậm chí, tôi dần dần ghét người da trắng. Tuy nhiên, cha mẹ và dì đã lưu ý tôi là không nên nuôi dưỡng cảm giác căm ghét, thù hằn. Họ khuyến khích tôi tỏ lòng vị tha, yêu thương và lờ đi những người có thành kiến với tôi. Sau này, tôi mới biết rằng những lời khuyên ấy phù hợp với nguyên tắc Kinh Thánh. Hơn nữa, tôi vẫn ao ước tìm lời giải đáp cho những câu hỏi làm tôi băn khoăn khi còn nhỏ. Tôi cũng bắt đầu thắc mắc tại sao chúng ta sống trên đất, và tại sao sự bất công vẫn tiếp diễn. Sống một thời gian ngắn rồi chết đi, theo tôi nghĩ điều này không hợp lý. Tôi bối rối.

Bất cứ khi nào Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà, tôi đều phải ra mở cửa. Tôi luôn tôn trọng họ vì họ dường như không có thành kiến với tôi. Dù tôi khó trình bày các câu hỏi theo ý mình, nhưng chúng tôi luôn có những cuộc trò chuyện thú vị. Tôi nhớ một lần viếng thăm của hai Nhân Chứng là anh Harry Callihoo là người Blackfoot và anh John Brewster. Chúng tôi thảo luận rất lâu khi băng qua đồng cỏ. Tôi nhận một quyển sách rồi đọc khoảng nửa cuốn trước khi nó bị mất.

Trở thành vận động viên môn rodeo

Tôi hỏi những người lớn tuổi trong vùng cho tôi lời khuyên. Dù quý trọng lời khuyên được cân nhắc kỹ càng của họ nhưng tôi chưa bao giờ nhận được lời giải đáp thỏa mãn cho các câu hỏi tôi nêu ra về đời sống. Khi khoảng 16 tuổi, tôi rời khỏi nhà và bắt đầu say mê các cuộc so tài của môn rodeo. Sau trận đấu, các cuộc họp mặt mà tôi tham dự thường có cảnh say sưa quá chén và dùng ma túy. Lương tâm tôi bị cắn rứt vì biết rằng hành vi đó là sai, đồng thời cảm thấy Đức Chúa Trời không chấp nhận lối sống của tôi. Tôi thường cầu nguyện xin Đấng Tạo Hóa giúp tôi làm điều đúng và tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi vẫn làm tôi băn khoăn.

Năm 1978, khi đang ở thành phố Calgary, tôi gặp một thiếu nữ thổ dân tên là Rose. Mẹ cô là người Blackfoot còn cha là người Cree. Chúng tôi có cùng sở thích, tôi có thể trò chuyện cởi mở thoải mái với cô. Chúng tôi yêu nhau và kết hôn năm 1979. Gia đình chúng tôi có thêm các thành viên là con gái Carma, bé trai Jared. Rose là một người vợ chung thủy, luôn ủng hộ chồng và là người mẹ tốt. Một ngày nọ, khi cùng gia đình đến thăm anh trai, tôi thấy một quyển sách có tựa đề Bạn có thể sống đời đời trong địa-đàng trên đất *. Tôi bị lôi cuốn bởi những điều mình đọc, và chúng có vẻ rất hợp lý. Thế nhưng, ngay khi tôi cảm nhận rằng mình bắt đầu hiểu thông điệp Kinh Thánh thì tôi phát hiện một số trang trong sách này bị mất. Rose cùng tôi cố gắng tìm các trang bị thiếu nhưng không thành công. Dù vậy, tôi tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ.

Đến gặp linh mục

Vào mùa xuân năm 1984, Rose sinh thêm đứa con thứ ba, bé Kayla xinh xắn. Thế nhưng chỉ hai tháng sau, bé Kayla qua đời vì bị bệnh tim bẩm sinh. Chúng tôi rất tuyệt vọng, tôi không biết làm thế nào để an ủi vợ mình. Rose thuyết phục tôi đi với cô ấy đến gặp linh mục Công giáo trong vùng để tìm sự an ủi và lời giải đáp cho các câu hỏi của chúng tôi.

Chúng tôi hỏi ông tại sao con gái chúng tôi chết và cháu đi đâu. Ông bảo rằng Đức Chúa Trời đem Kayla đi vì Ngài cần thêm một thiên thần. Tôi nghĩ: “Nếu Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng thì tại sao Ngài lấy đi con gái của chúng tôi để làm một thiên thần? Một đứa trẻ sơ sinh giúp được gì cho Ngài?”. Vị linh mục không hề mở Kinh Thánh. Chúng tôi đi về mà lòng rất trống trải.

Cầu nguyện là nguồn an ủi của chúng tôi

Vào một sáng thứ hai cuối tháng 11 năm 1984, tôi cầu nguyện rất lâu, tha thiết nài xin Đức Chúa Trời giúp tôi trở thành người tốt hơn, hiểu điều gì đang diễn ra cũng như mục đích đời sống là gì. Ngay sáng hôm đó, hai chị Nhân Chứng Giê-hô-va là Diana Bellemy và Karen Scott gõ cửa nhà chúng tôi. Họ rất thành thật, tử tế và sốt sắng trình bày thông điệp. Tôi đã lắng nghe, nhận một cuốn Kinh Thánh và sách có tựa đề Survival Into a New Earth (Sống sót vào đất mới) *, đồng ý để chị Diana cùng chồng chị là anh Darryl trở lại viếng thăm.

Khi họ rời khỏi, tôi chợt nhận ra lời cầu nguyện của mình đã được nhậm. Tôi rất phấn khởi đến nỗi hăm hở bước tới bước lui trong nhà, đợi Rose đi làm về để nói cho cô ấy biết điều gì đã xảy ra. Tôi thật ngạc nhiên vì Rose cho biết cô ấy cũng đã cầu nguyện vào đêm hôm trước và xin Đức Chúa Trời giúp cô tìm được tôn giáo thật. Thứ sáu tuần đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Sau này chúng tôi được biết ngày chị Karen và Diana đến nhà chúng tôi, họ không tìm ra những hộ mà họ định rao giảng. Tuy nhiên, khi thấy nhà chúng tôi, họ được thôi thúc đến gõ cửa.

Những câu hỏi của tôi cuối cùng đã có lời giải đáp!

Gia đình và bạn bè chúng tôi hoang mang, lúc đầu họ tỏ ra lạnh nhạt khi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Sau đó, họ gây áp lực, nói rằng chúng tôi đang uổng phí cuộc đời, không tận dụng tài năng lẫn năng lực của mình. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm không từ bỏ người Bạn mới, Đấng Tạo Hóa là Đức Giê-hô-va. Suy cho cùng, chúng tôi đã tìm thấy “bảo vật”, tức chân lý quý giá cùng những điều sâu nhiệm trong Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 13:52, Bản Dịch Mới). Cả tôi và Rose đều làm báp têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào tháng 12 năm 1985. Giờ đây, bà con của chúng tôi rất tôn trọng Nhân Chứng Giê-hô-va, vì họ đã thấy đời sống chúng tôi thay đổi tốt hơn kể từ khi làm báp têm.

Đúng vậy, tôi đã tìm được điều mình khao khát! Kinh Thánh trả lời những câu hỏi quan trọng cách đơn giản và hợp lý. Tôi rất thỏa mãn khi biết được mục đích đời sống, tại sao chúng ta chết và lời hứa của Đức Chúa Trời là chúng tôi sẽ được đoàn tụ với bé Kayla, thấy cháu lớn lên trong một môi trường hoàn hảo (Giăng 5:28, 29; Khải-huyền 21:4). Sau một thời gian, tôi cũng biết rằng chúng tôi không nên lạm dụng thân thể mình, tỏ ra không quý trọng đời sống, trêu chọc hay tranh cạnh nhau (Ga-la-ti 5:26). Dù là một quyết định khó khăn nhưng tôi đã chọn từ bỏ môn cưỡi bò và rodeo để làm Đức Chúa Trời vui lòng.

Sự hiểu biết chính xác dựa trên Kinh Thánh đã giải thoát chúng tôi khỏi sự mê tín dị đoan làm cho nhiều thổ dân lo sợ, chẳng hạn như một con cú bay qua hay một con chó tru có thể khiến một thành viên trong gia đình bị chết. Chúng tôi không còn sợ thần linh vô hình nhập vào sinh vật hay vật thể vô tri có thể hãm hại chúng tôi (Thi-thiên 56:4; Giăng 8:32). Giờ đây, chúng tôi quý trọng các công trình sáng tạo tuyệt diệu của Đức Giê-hô-va. Tôi có bạn từ nhiều quốc gia, những người mà tôi gọi là anh chị em, và họ xem chúng tôi bình đẳng với họ cũng là anh em cùng phụng sự Đức Chúa Trời (Công-vụ 10:34, 35). Nhiều người trong số họ cố gắng học văn hóa, niềm tin, ngôn ngữ của người Blackfoot để chia sẻ thông điệp trong Kinh Thánh một cách hữu hiệu và thu hút.

Gia đình chúng tôi sống trong vùng Blood, ở nam Alberta, nơi đây chúng tôi có một nông trại nhỏ. Chúng tôi vẫn thích văn hóa của người thổ dân—kể cả thực phẩm, âm nhạc và điệu nhảy truyền thống. Dù không tích cực tham gia vào những điệu nhảy truyền thống của cộng đồng, có lúc gọi là “powwow”, nhưng chúng tôi thích đi xem khi thích hợp. Tôi cũng cố gắng dạy các con về di sản của chúng cùng tiếng Blackfoot. Nhiều thổ dân nổi tiếng là có những đức tính tuyệt vời như nhân từ, khiêm nhường, yêu thương quan tâm đến gia đình và bạn bè. Họ cũng nổi tiếng vì lòng hiếu khách và tôn trọng người khác, kể cả những người có gốc gác khác. Tôi vẫn xem trọng lẫn thán phục những đức tính này.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là dùng thời gian, vật chất để giúp người khác học biết và yêu mến Đức Giê-hô-va. Con trai chúng tôi là Jared làm việc tình nguyện tại văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va gần thành phố Toronto. Tôi có đặc ân phục vụ với tư cách là trưởng lão tại hội thánh địa phương Fort Macleod. Tôi, Rose và Carma làm tiên phong đều đều, hay rao giảng trọn thời gian. Được rao giảng bằng tiếng Blackfoot, tiếng mẹ đẻ của chúng tôi, là một niềm vui. Thật ấm lòng khi thấy người khác hưởng ứng chân lý về Đấng Tạo Hóa và ý định Ngài.

Kinh Thánh nói về Đức Giê-hô-va: “Nếu con tìm-kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp” (1 Sử-ký 28:9). Tôi biết ơn vì Ngài đã thực hiện lời Ngài hứa qua việc giúp đỡ tôi lẫn gia đình tìm được điều chúng tôi khao khát.

[Chú thích]

^ đ. 22 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng hiện nay không còn lưu hành.

^ đ. 27 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng hiện nay không còn lưu hành.

[Câu nổi bật nơi trang 13]

“Nếu có một Đấng Tạo Hóa thì Ngài ở đâu? Tại sao người ta chết?”

[Câu nổi bật nơi trang 16]

‘Nhiều thổ dân nổi tiếng là có những đức tính tuyệt vời như nhân từ và khiêm nhường’

[Hình nơi trang 12]

Bà ngoại dạy tôi văn hóa truyền thống của người Blackfoot

[Hình nơi trang 15]

Tôi từng say mê môn rodeo

[Hình nơi trang 15]

Tờ giấy mỏng đặc biệt này có trong tiếng Blackfoot và các tiếng khác cho biết tại sao chúng ta có thể tin cậy Đấng Tạo Hóa

[Hình nơi trang 15]

Giờ đây, tôi vui thích chia sẻ sự hiểu biết trong Kinh Thánh với người khác

[Hình nơi trang 15]

Với gia đình tôi hiện nay