Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh nói gì về hỏa táng?

Kinh Thánh nói gì về hỏa táng?

Quan điểm của Kinh Thánh

Kinh Thánh nói gì về hỏa táng?

Một số người nghĩ rằng hỏa táng—dùng lửa để thiêu xác người chết thành tro—là thiếu tôn trọng người đã khuất và thi hài của người ấy. Họ lý luận: “Thực hành này bắt nguồn từ ngoại giáo. Vì vậy, những người cho rằng mình thờ phượng Đức Chúa Trời không nên làm điều đó”. Những người khác cho rằng việc hỏa táng thi hài là cách được chấp nhận và không có gì là bất kính. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?

Vào thời Kinh Thánh, người ta có phong tục chôn cất người chết. Chẳng hạn, ông Áp-ra-ham đã chôn vợ là bà Sa-ra trong một hang đá. Thi hài của Chúa Giê-su đặt trong ngôi mộ được đục trong đá (Sáng-thế Ký 23:9; Ma-thi-ơ 27:60). Có phải Kinh Thánh quy định rằng việc chôn cất thi hài người đã mất là cách duy nhất được chấp nhận không? Kinh Thánh có cho biết các tôi tớ thời xưa của Đức Chúa Trời phản đối việc hỏa táng không?

Dấu hiệu không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời?

Nếu đọc sơ qua, một số đoạn Kinh Thánh dường như cho thấy hỏa táng dành cho những người chết mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, theo Luật pháp Môi-se, nếu con gái thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va hành nghề mại dâm, cô ấy bị xử tử rồi “bị thiêu” (Lê-vi Ký 20:10; 21:9). Tương tự thế, khi sự bất tuân của A-can và gia đình hắn làm cho dân Y-sơ-ra-ên thua trận tại A-hi, những người đồng hương đã ném đá và “thiêu các người ấy trong lửa” (Giô-suê 7:25). Một số học giả cho rằng đây là thực hành dành cho những người chết trong sự ô nhục, và thay vì được chôn cất tử tế, người ác bị hỏa thiêu.

Ngoài ra, khi vua Giô-si-a cố gắng dẹp sạch sự thờ hình tượng khỏi nước Giu-đa, ông cho đập phá mộ của những thầy tế lễ đã cúng tế thần Ba-anh, thiêu hài cốt họ trên các bàn thờ họ từng sử dụng (2 Sử-ký 34:4, 5). Những trường hợp như thế có cho thấy người bị hỏa táng là không làm hài lòng Đức Chúa Trời không? Không, như lời tường thuật khác trong Kinh Thánh cho thấy.

Khi dân Phi-li-tin đánh bại vua Sau-lơ nước Y-sơ-ra-ên, họ đã bất kính treo xác Sau-lơ cùng ba con trai ông trên tường thành Bết-san. Tuy nhiên, người Y-sơ-ra-ên sống ở Gia-be, xứ Ga-la-át, nghe về hành động bất kính ấy thì đến gỡ thi hài của Sau-lơ và các con xuống, đem đi thiêu rồi chôn cốt của cha con nhà vua (1 Sa-mu-ên 31:2, 8-13). Thoạt tiên, lời tường thuật này dường như xác nhận ý nghĩa tiêu cực của việc hỏa táng. Suy cho cùng, Sau-lơ là người ác; ông chống lại Đa-vít, người được Đức Giê-hô-va chọn làm vua, và Sau-lơ đã chết trong tình trạng mất ân phước của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, hãy lưu ý đến người chết chung với Sau-lơ. Đó là Giô-na-than, một trong các con trai ông, thi hài của người này cũng bị đối xử giống như cha. Giô-na-than không phải là người xấu. Trái lại, ông là bạn thân và là đồng minh của Đa-vít. Nói về Giô-na-than, dân Y-sơ-ra-ên nhìn nhận: “Ông đã hành động cùng với [Đức Chúa Trời]” (1 Sa-mu-ên 14:45, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Khi Đa-vít biết được việc làm của những người Gia-be ở xứ Ga-la-át, ông khen và cảm ơn về những gì họ đã làm: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân-từ đối cùng Sau-lơ, chúa các ngươi”. Dường như việc thiêu hài cốt của Sau-lơ và Giô-na-than không làm Đa-vít bối rối.—2 Sa-mu-ên 2:4-6.

Không ngăn trở sự sống lại

Kinh Thánh dạy rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ làm nhiều người đang ngủ trong sự chết sống lại (Truyền-đạo 9:5, 10; Giăng 5:28, 29). Sách Khải-huyền của Kinh Thánh có lời miêu tả mang tính tiên tri về thời kỳ người chết sẽ được sống lại: “Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm-phủ cũng đem trả những người chết mình có” (Khải-huyền 20:13). Dù thi hài một người được chôn cất, bị thiêu, chìm trong biển, làm mồi cho thú dữ, hoặc thậm chí bị tan thành mây khói vì bom nguyên tử thì đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng, không có gì ngăn trở Ngài làm cho người đó sống lại.

Kinh Thánh không đưa ra lời chỉ dẫn cụ thể nào về việc phải làm gì với thi hài người quá cố. Đức Giê-hô-va không lên án việc hỏa táng. Tuy nhiên, rõ ràng những sắp đặt về tang lễ nên nghiêm trang và thể hiện sự tôn kính.

Thế nhưng, quan điểm của cộng đồng địa phương về nghi thức tang lễ có thể ảnh hưởng đến quyết định của một người về những sắp đặt liên quan đến điều này. Những người làm theo các nguyên tắc Kinh Thánh chắc chắn không muốn làm điều gì gây phản cảm không cần thiết với người lân cận. Tham gia những thực hành dường như cho thấy niềm tin nơi những giáo lý sai lầm, chẳng hạn như linh hồn bất tử, cũng không thích đáng. Ngoài những mối quan tâm kể trên, quyết định của một người liên quan đến thi thể của chính mình, hoặc của người khác, thật sự là vấn đề cá nhân hoặc của gia đình người đó.

CÓ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC:

▪ Kinh Thánh đề cập đến người trung thành nào thờ phượng Đức Chúa Trời đã bị hỏa thiêu?—1 Sa-mu-ên 31:2, 12.

▪ Đa-vít đối xử thế nào với những người đã chôn cốt Sau-lơ?—2 Sa-mu-ên 2:4-6.

▪ Điều gì cho thấy việc hỏa táng không ngăn trở một người được sống lại?—Khải-huyền 20:13.

[Câu nổi bật nơi trang 19]

Kinh Thánh không đưa ra lời chỉ dẫn cụ thể nào về việc phải làm gì với thi hài người quá cố