Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Vẫn hạnh phúc dù bị tàn tật

Vẫn hạnh phúc dù bị tàn tật

Vẫn hạnh phúc dù bị tàn tật

Do José Godofredo Várguez kể lại

Lúc chào đời, tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh và có thời thơ ấu như bao người. Khi lên 17, tôi bắt đầu làm thợ hàn công nghiệp. Hai năm sau, khi tôi đang đứng hàn trên một giàn giáo gần dây điện cao thế thì trời mưa. Đột nhiên, tôi bị điện giật, văng xuống đất cách đó 14m và bất tỉnh. Tôi bị hôn mê, ba tháng sau mới tỉnh lại. Trên cơ thể tôi, bộ phận duy nhất còn cử động được là cái đầu. Tôi bị liệt tứ chi và vô cùng tuyệt vọng!

Lúc đầu, tôi oán giận Đức Chúa Trời và thắc mắc Ngài để tôi sống làm gì. Thậm chí, tôi từng nghĩ đến việc tự tử. Tôi tìm sự nương tựa nơi nhiều tôn giáo, nhưng không tôn giáo nào thật sự an ủi hoặc giúp tôi giải đáp các thắc mắc về Đức Chúa Trời. Thật vậy, ngay cả họ không khuyến khích người ta sống theo sự dạy dỗ và các tiêu chuẩn trong Kinh Thánh! Khi mẹ mất vào năm 1981, tôi bắt đầu rượu chè và cờ bạc. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ thương xót tôi và tha thứ cho việc rượu chè vì hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi cũng có lối sống vô luân, ăn ở với một phụ nữ mà không kết hôn.

Một thay đổi lớn trong suy nghĩ

Lần đầu tiên tôi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va là khi được 37 tuổi. Mẹ tôi (bị ảnh hưởng bởi tin đồn) luôn nói rằng đây là tôn giáo xấu xa nhất. Tuy nhiên, tôi đã mời họ vào nhà, chỉ với mục tiêu chứng minh họ sai, vì nghĩ rằng tôi biết nhiều về Kinh Thánh. Thế nhưng, tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình biết rất ít! Hơn nữa, những vị khách này khiến tôi kinh ngạc vì họ dùng Kinh Thánh để trả lời mọi câu hỏi của tôi. Chẳng mấy chốc, tôi tin rằng mình đã tìm được chân lý.

Đáng buồn thay, người phụ nữ mà tôi chung sống bác bỏ niềm tin mới của tôi, và chúng tôi chia tay. Tôi tiếp tục gột rửa đời sống và thay đổi thái độ cũng như suy nghĩ hầu phù hợp với những dạy dỗ trong Kinh Thánh. Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, tôi cũng thay đổi tinh thần và cảm xúc của mình đối với hậu quả thảm khốc của tai nạn ấy. Điều này tác động tôi đến mức trong hai mươi năm qua, tôi đã phụng sự với tư cách một người truyền giáo trọn thời gian và tìm được sự thỏa nguyện sâu xa. Trước tình trạng của tôi, nhiều người thắc mắc làm sao tôi được như vậy. Vì tôi không đơn độc. Tôi sống với em trai tên là Ubaldo, em bị hội chứng Down. Ubaldo cũng làm theo Kinh Thánh và cùng tôi phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Chúng tôi hợp tác rất ăn ý và chăm sóc lẫn nhau. Khi đi rao giảng, Ubaldo đẩy xe lăn và gõ cửa giùm tôi. Khi tôi nói chuyện với chủ nhà, em ấy giúp tôi mở Kinh Thánh và đưa các ấn phẩm thích hợp. Em ấy cũng chăm sóc các nhu cầu sinh hoạt của tôi. Còn tôi thì bán mỹ phẩm để trang trải chi phí cho hai anh em. Ngoài ra, các thành viên trong hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va địa phương giúp chúng tôi nấu ăn, làm việc nhà và đưa đi khám bác sĩ. Tôi và Ubaldo biết ơn họ rất nhiều!

Trong hội thánh, tôi có đặc ân phụng sự với tư cách trưởng lão, và các anh đồng đạo luôn sẵn lòng giúp tôi nghiên cứu các đề tài trong Kinh Thánh. Tôi có thể dùng miệng ngậm cây bút chì để gạch dưới những điểm quan trọng trong các ấn phẩm dùng để học Kinh Thánh.

Khi người ta hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi luôn nhiệt thành trả lời là có! Làm sao tôi có thể nói khác được? Tôi đã tìm được ý nghĩa thật sự trong đời sống, và nhìn về tương lai với hy vọng tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời ban cho những người trung thành thờ phượng Ngài: Sức khỏe hoàn hảo trong địa đàng sắp đến.—Ê-sai 35:5, 6; Lu-ca 23:43.

[Hình nơi trang 24]

Anh José lúc 18 tuổi, một năm trước khi bị tai nạn

[Hình nơi trang 25]

Một anh Nhân Chứng Giê-hô-va lật Kinh Thánh khi tôi đang nói bài giảng tại phòng họp

[Hình nơi trang 25]

Em Ubaldo và tôi hợp tác rất ăn ý khi cùng nhau đi rao giảng tại Mexico

[Hình nơi trang 25]

Các thành viên trong hội thánh địa phương giúp tôi nấu ăn, làm việc nhà