Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao tôi bỏ một nghề kiếm nhiều tiền?

Tại sao tôi bỏ một nghề kiếm nhiều tiền?

Tại sao tôi bỏ một nghề kiếm nhiều tiền?

Do Martha Teresa Márquez kể lại

Tôi luôn yêu ca hát, ngay từ khi còn bé đã hát trên đài phát thanh. Tôi chỉ học hết lớp mẫu giáo. Sau đó, tôi học xướng âm ở thành phố Mexico dưới sự hướng dẫn của người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng quốc gia.

Năm 1969, khi tôi 24 tuổi, một người bạn là diễn viên múa mời tôi đến thử giọng ở nhà hàng quầy bar La Rampa Azul sang trọng thời bấy giờ. Tôi hát bài nổi tiếng Cucurrucucú Paloma của nhà soạn nhạc Tomás Méndez, người Mexico, và được khán giả yêu thích. Đó là bước khởi đầu trong sự nghiệp ca hát của tôi. Tôi hát đơn ca và lấy tên là Romelia Romel.

Tôi làm việc với Tomás Méndez, với những nhạc sĩ và ca sĩ tài năng khác người Mexico, trong đó có Cuco Sánchez và Juan Gabriel. Thật phấn khích khi nhìn thấy tên mình được chiếu sáng trên cao, xuất hiện trên những nhật báo cũng như các tạp chí. Tôi hát trong các hộp đêm, trên đài truyền thanh, đi lưu diễn ở Mexico và Belize. Tôi cũng làm việc với Leonorilda Ochoa, nữ diễn viên hài kịch được nhiều người hâm mộ, khi chương trình của bà khá mới ở Mexico.

Với thời gian, tôi nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền—đủ để hưởng cuộc sống xa hoa với nữ trang, áo choàng lông chồn và một căn hộ sang trọng nhất. Dường như tôi có tất cả, nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi cảm thấy trống rỗng. Tuy lớn lên trong đạo Công giáo nhưng tôi xấu hổ, không dám đi nhà thờ. Tôi cảm thấy mình nhơ bẩn vì cuộc sống vô luân.

Làm thế nào tôi biết và yêu Đức Giê-hô-va?

Khi diễn tập để thu đĩa nhạc đầu tiên của mình, tôi tâm sự với một người bạn. Cô ấy là một ca sĩ hát nhạc truyền thống Mexico tên là Lorena Wong. Tôi nói với cô ấy, tôi muốn trở thành một nữ tu và giúp đỡ người nghèo. Cô ấy la lên: “Một nữ tu hả? Chị điên à!”.

Rồi cô ấy hỏi: “Chị biết Đức Chúa Trời tên gì không?”.

Tôi trả lời: “Chúa Giê-su”.

Cô ấy nói: “Không phải. Tên của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. Chúa Giê-su là Con Ngài”.

Tôi hỏi: “Giê-hô-va à?”. Đó là một cái tên hoàn toàn xa lạ với tôi. Lorena cho tôi một cuốn Kinh Thánh và hứa sẽ nhờ chị Nhân Chứng Giê-hô-va đang học với cô ấy đến thăm tôi. *

Mỗi khi gặp Lorena, tôi đều hỏi: “Khi nào người dạy chị mới đến thăm em?”. Tôi khao khát muốn học biết về Đức Chúa Trời.

Trong thời gian đó, tôi bắt đầu tự đọc Kinh Thánh và thấy tên Đức Chúa Trời đúng là Giê-hô-va (Thi-thiên 83:18). Tôi ngạc nhiên. Tôi cũng thấy Mười Điều Răn và đặc biệt chú ý đến điều răn: “Ngươi chớ phạm tội tà-dâm” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14). Lúc đó, tôi đang sống với một người đàn ông đã có vợ, cha đứa con trai tám tháng tuổi của tôi. Đó là con trai thứ hai của tôi. Trước đó, tôi đã có con với một người đàn ông khác, người mà tôi cũng không kết hôn.

Một ngày nọ, khi đang diễn tập bài hát để chuẩn bị cho buổi trình diễn mới thì có tiếng gõ cửa. Đó là người dạy Kinh Thánh cho Lorena, anh Mauricio Linares và vợ của anh. Họ cho tôi biết về ý định của Đức Chúa Trời đối với loài người và để lại sách Lẽ thật duy-nhất dẫn đến sự sống đời đời  *. Tôi đọc sách này trong vòng một đêm, dù có nhiều chữ khó. Đó là lúc tôi bắt đầu yêu Đức Giê-hô-va.

Thay đổi lối sống

Khi Nhân Chứng Giê-hô-va giúp tôi học Kinh Thánh và cải thiện khả năng đọc, tôi nhận ra mình phải thay đổi lối sống để làm hài lòng Đức Giê-hô-va. Tôi bỏ các hình tượng, biểu tượng, bùa hộ mạng dù chúng được làm bằng vàng.

Tôi đặc biệt thấy khó bỏ thuốc lá và thói say sưa. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán rượu, tôi rất thèm uống một cốc. Tôi phải ngưng giao du với tất cả bạn bè, vì họ thường mời tôi uống rượu và đến những nhà hàng sang trọng. Tôi biết rằng điều này sẽ dẫn đến việc lạm dụng rượu.

Tôi cũng thấy khó từ chối tham dự các bữa tiệc của những người giàu và nổi tiếng. Khi được mời dự bữa tiệc sinh nhật của một võ sĩ quyền anh nổi tiếng người Cuba, tôi cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va. Chỉ một lần này nữa thôi. Con sẽ không bao giờ đến những nơi như thế hoặc có hành vi mà Cha không chấp nhận”. Và tôi đã giữ đúng lời.

Tôi cũng chấm dứt mối quan hệ với cha của con trai thứ hai của tôi, dù anh rất giàu và hứa sẽ cho tôi nhiều thứ nếu không bỏ anh ấy. Việc này rất khó vì tôi yêu anh ấy và anh cũng biết thế. Anh ngạo mạn nói: “Anh là Chúa của em! Anh là Đấng Christ của em!”.

Tôi trả lời: “Trước đây có lẽ vậy. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va là Chúa của em”. Anh dọa sẽ bắt đứa con mà tôi có với anh và hành hung tôi.

Lúc đó, một số người nói với tôi rằng hát chỉ là một nghề như bao nghề khác—tôi có thể vừa là Nhân Chứng và vừa đi hát. Tuy nhiên, những người khác nhắc: “Chị không thể dựng hàng rào xung quanh để bảo vệ mình khỏi việc hút thuốc, uống rượu và các lời gợi ý tà dâm của người hâm mộ”. Tôi nhận ra sự khôn ngoan của lời nhắc nhở này.

Khi còn là ca sĩ nổi tiếng, nhiều người muốn trả tiền để có quan hệ với tôi. Tôi quyết tâm không đặt mình vào tình huống khiến tôi bị cám dỗ nữa. Vì thế, vào năm 1975, tôi hủy bỏ hợp đồng đi lưu diễn ở Trung Quốc, và sáu tháng sau tôi làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

Thách đố và niềm vui

Tôi sẽ nuôi bản thân và gia đình thế nào? Tôi gần như thất học và chẳng biết làm gì ngoài ca hát. Chị tôi tên là Irma, ba con của chị và hai bé trai của tôi đều dựa vào tôi. Chúng tôi phải chuyển từ căn hộ đắt tiền đến sống trong hai phòng nhỏ. Sự thay đổi lớn từ một cuộc sống xa hoa sang cuộc sống thiếu thốn, thực sự là một thách đố. Có một thời gian, chị tôi và mấy đứa trẻ trách cứ, thúc ép tôi tiếp tục đi hát, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm những gì cần thiết để phụng sự Đức Giê-hô-va.

Tôi bắt đầu bán những món đồ có giá trị—nữ trang, áo lông thú, ô tô—và chúng tôi sống dựa vào tiền bán được. Cuối cùng cũng hết tiền. Nhằm thoát khỏi sự quấy nhiễu của cha đứa con thứ hai của tôi, năm 1981, chúng tôi dọn đến một thành phố rất xa để anh ta không thể tìm được.

Tại đây, các Nhân Chứng dạy tôi làm món tamale, bánh nướng và những món khác để bán. Sau đó, tôi được nhận vào làm việc ban đêm trong một nhà máy. Nhưng công việc này ảnh hưởng đến việc nhóm họp và phụng sự Đức Giê-hô-va. Vì thế, cuối cùng tôi xin thôi việc và làm bánh tamale ở nhà. Tôi sắp bánh vào giỏ và đem bán trên đường phố. Bằng cách này, tôi có thể nuôi sống bản thân và làm thánh chức trọn thời gian.

Một quyết định tôi không bao giờ hối tiếc

Khi được hỏi tôi cảm thấy thế nào vì đã bỏ nghề ca hát đầy triển vọng, tôi nói rằng không gì có thể đánh đổi sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va và về ý định tuyệt vời của Ngài. Thật vui khi thấy các con ngày càng hiểu biết Kinh Thánh, dâng đời sống cho Đức Giê-hô-va, và sau đó kết hôn với người cùng đức tin. Hai con tôi, với sự hợp tác của vợ, dạy dỗ con cái phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Tôi làm tiên phong (tên gọi những Nhân Chứng Giê-hô-va làm công việc rao giảng trọn thời gian) được gần 30 năm. Với sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời, tôi đã giúp nhiều người, kể cả chị Irma và con gái của chị, học biết lẽ thật Kinh Thánh và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Thật là niềm vui lớn mỗi khi gặp lại những “con cái thiêng liêng” và thấy họ vẫn bước đi trong lẽ thật—nhiều người cũng phụng sự với tư cách tiên phong (3 Giăng 4). Giờ đây, ở tuổi 64, tôi đang điều khiển 18 cuộc học hỏi Kinh Thánh.

Khi còn là một ca sĩ trẻ, tôi khao khát biết về Đức Chúa Trời và giờ đây đã được thỏa mãn. Ước muốn giúp người khác cũng được thỏa nguyện nhờ vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su là đi dạy dỗ và đào tạo môn đồ (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Tôi biết ơn Đức Giê-hô-va biết bao vì đã giúp sức tôi bao năm qua và Ngài vẫn tiếp tục làm thế! Tôi đã nếm thử và thấy Đức Giê-hô-va là tốt lành.—Thi-thiên 34:8.

[Chú thích]

^ đ. 12 Sau này Lorena Wong trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

^ đ. 15 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng hiện nay không còn ấn hành.

[Hình nơi trang 17]

Với các con trai, con dâu và chị tôi, người cùng làm tiên phong với tôi

[Hình nơi trang 18]

Tôi vẫn làm bánh tamale và bán trên đường phố để tự nuôi bản thân và làm thánh chức trọn thời gian