Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Động đất tại Haiti—Đức tin và tình yêu thương thể hiện qua hành động

Động đất tại Haiti—Đức tin và tình yêu thương thể hiện qua hành động

Động đất tại Haiti​—Đức tin và tình yêu thương thể hiện qua hành động

Thứ ba ngày 12-1-2010, vào lúc 4g53 chiều, chị Evelyn nghe tiếng “rầm rầm” giống như tiếng của máy bay lớn đang cất cánh và đất bắt đầu rung chuyển. Gần đó, những xà bê tông nứt ra kêu lớn tiếng và các tòa nhà sập xuống. Khi đất ngừng rung, chị Evelyn leo lên một nơi cao để quan sát toàn cảnh. Chị nghe tiếng kêu khóc từ mọi phía. Bụi xi măng từ thủ đô Port-au-Prince của Haiti bốc lên giống như một đám mây.

Chỉ trong phút chốc, nhà cửa, các tòa nhà chính phủ, ngân hàng, bệnh viện và trường học đều bị phá hủy. Hơn 220.000 người, thuộc mọi tầng lớp, bị thiệt mạng. Khoảng 300.000 người bị thương.

Nhiều người sống sót ngồi chết lặng nhìn nhà mình bị tan hoang. Số khác thì ra sức dùng tay đào bới để cứu người thân và hàng xóm dưới đống đổ nát. Do điện bị hư hỏng và đêm đến nhanh, các nhân viên cứu hộ buộc phải dùng đèn pin và nến để làm việc.

Tại thành phố Jacmel, em Ralphendy 11 tuổi bị mắc kẹt dưới tòa nhà đã sập một phần. Trong nhiều giờ, đội cứu hộ đã làm việc cật lực để cứu em. Những cơn dư chấn sau đó buộc họ ngừng công việc vì sợ những tầng nhà đã nứt phía trên sẽ đổ sầm xuống họ. Tuy nhiên, anh Philippe, một giáo sĩ của Nhân Chứng Giê-hô-va, đã không bỏ cuộc. Anh cho biết: “Tôi không đành lòng bỏ mặc em Ralphendy ở đó đến chết”.

Anh Philippe và ba người khác luồn người qua một khe hẹp của tòa nhà bị sập và nhích từ từ đến chỗ em Ralphendy đang nằm, hai bàn chân của em đã bị kẹt. Từ nửa đêm, họ cẩn thận dỡ bỏ đống đổ nát đang đè trên chân của em. Mỗi lần có rung chấn, trần bê tông bị nứt và họ nghe tiếng kêu răng rắc phía trên. Hơn 12 tiếng sau trận động đất, lúc 5 giờ sáng, họ đã kéo được em Ralphendy ra một cách an toàn.

Thật buồn thay, không phải mọi nỗ lực như vậy đều có kết quả. Tại Léogâne, thành phố bị thiệt hại nặng bởi trận động đất, anh Roger và con trai lớn là Clid chạy thoát khỏi ngôi nhà đang sập. Nhưng người con nhỏ là Clarence đã thiệt mạng. Vợ anh là chị Clana vẫn còn sống và có thể nói được, nhưng đầu của chị bị kẹt dưới trần nhà đã sập. Anh Roger và một người bạn cố gắng cứu chị ra. Từ đống đổ nát, chị giục anh: “Nhanh lên anh! Em không chịu được nữa! Em không thở được!”. Ba tiếng sau, đội cứu hộ đến. Tuy nhiên, khi họ nhấc chị ra thì chị đã tắt thở.

Thứ tư ngày 13-1, ngày thứ 2

Ánh sáng bình minh càng cho thấy rõ mức độ thiệt hại. Phần lớn Port-au-Prince bị phá hủy. Khi tin tức về sự tàn phá được loan ra, các tổ chức cứu trợ và nhiều nhà hảo tâm trên khắp thế giới sẵn sàng giúp đỡ. Cách đó khoảng 300 km, những người tình nguyện ở chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Cộng hòa Dominican cũng cảm thấy rung chấn. Biết rằng tâm chấn gần Port-au-Prince, nơi có đông dân cư (gần bằng 1/3 dân số của cả nước Haiti là 9 triệu người), ngay lập tức các Nhân Chứng ở Dominican lên kế hoạch cứu trợ.

Vì trận động đất lớn tại Haiti đã xảy ra cách đây 150 năm, nên những tòa nhà được xây dựng không nhằm mục đích chống động đất mà để chống bão và lũ lụt. Do đó, hầu hết các tường gạch và mái bê tông không chịu được rung chấn 7 độ Richter. Tuy nhiên, văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại đây được xây dựng năm 1987 với sự thiết kế theo tiêu chuẩn chống chịu các cơn địa chấn. Dù tọa lạc giáp phía đông của Port-au-Prince, nhưng tòa nhà này hầu như không bị hư hại.

Chỉ qua một đêm, chi nhánh tại Haiti trở thành một trung tâm cứu trợ bận rộn. Vì sự liên lạc qua điện thoại và e-mail không đảm bảo, thành viên chi nhánh phải đến biên giới của Cộng hòa Dominican hai lần để gửi báo cáo. Lúc ấy, hàng trăm nạn nhân, trong đó có nhiều người bị thương nặng, đang đổ về chi nhánh. Nhiều người khác được đưa đến vài bệnh viện còn đang hoạt động trong vùng. Chẳng bao lâu sau, các bệnh viện cũng quá tải.

Bên ngoài các bệnh viện, nạn nhân nằm la liệt, khắp nơi đầy máu me và tiếng kêu la. Trong số đó có chị Marla, người đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát của một tòa nhà trong tám tiếng. Chân chị bị bất động và mất cảm giác. Những người hàng xóm đào bới và kéo chị ra, rồi đưa đến bệnh viện. Nhưng bệnh viện nào? Anh Nhân Chứng tên là Evan, một bác sĩ đã đến từ Cộng hòa Dominican bắt đầu đi tìm chị, dù chỉ biết tên của chị.

Hơn 24 giờ trôi qua sau trận động đất, màn đêm lại buông xuống. Bước qua các thi thể bên ngoài bệnh viện, anh Evan cầu nguyện thầm và tiếp tục gọi tên chị Marla. Cuối cùng anh nghe tiếng đáp lại: “Tôi đây!”. Chị Marla nhìn anh với nụ cười rạng rỡ. Với vẻ ngạc nhiên, anh Evan hỏi: “Tại sao chị cười?”. Chị trả lời: “Vì bên cạnh tôi là một anh đồng đạo”. Anh Evan không cầm được nước mắt.

Thứ năm ngày 14-1, ngày thứ 3

Trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Hoa Kỳ và các chi nhánh ở Canada, Cộng hòa Dominican, Đức, Guadeloupe Martinique, Pháp và những nơi khác kết hợp lại để tổ chức công việc cứu trợ. Mục đích là dùng một cách khôn khéo thực phẩm, nước uống, thuốc, phương tiện vận chuyển và liên lạc, quỹ và nhân lực. Tổng cộng có 78 nhân viên y tế là Nhân Chứng Giê-hô-va cùng nhiều tình nguyện viên khác đến giúp. Lúc 2g30 sáng, xe cứu trợ đầu tiên rời chi nhánh Dominican đến Haiti, chở khoảng 6.804kg vật phẩm cứu trợ cho các nạn nhân của trận động đất.

Sáng hôm đó, khi hàng được chuyển đến, các thành viên tại chi nhánh Haiti bắt đầu sắp xếp đồ phân phát. Để đề phòng những người ăn cắp lương thực đem bán, họ phải ngụy trang các vật phẩm cứu trợ. Các tình nguyện viên làm việc đêm ngày để chia thực phẩm và những đồ khác thành bao nhỏ cho các gia đình và cá nhân. Trong những tháng sau đó, Nhân Chứng Giê-hô-va phân phát miễn phí hơn 450.000kg vật phẩm, gồm hơn 400.000 phần ăn.

Thứ sáu ngày 15-1, ngày thứ 4

Đến trưa, 19 Nhân Chứng là bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác từ Cộng hòa Dominican, Guadeloupe đã có mặt tại Haiti. Họ nhanh chóng lập một trung tâm sơ cứu. Trong số những người được điều trị ở đó, có rất nhiều trẻ em mồ côi. Nhân viên cũng cung cấp thức ăn và các tấm bạt cho trại mồ côi. Giám đốc ở đó là ông Étienne nói: “Tôi rất biết ơn Nhân Chứng Giê-hô-va. Chúng tôi không biết làm gì nếu không có họ”.

Thất lạc và tìm được

Khi trận động đất xảy ra, em Islande 7 tuổi ở trong nhà, nhìn ra ngoài thấy các dây điện bị đứt và nhiều tia lửa tóe ra. Bên trong, các bức tường đổ xuống từng mảng khiến một chân em bị gãy và em bị thương nặng. Sau khi Islande được nhấc ra khỏi đống đổ nát, em được cha là Johnny đưa đến bệnh viện của Dominican, gần biên giới. Từ đó, người ta chuyển em đến một bệnh viện ở thủ đô Santo Domingo. Tuy nhiên, khi Johnny gọi điện đến bệnh viện, anh được cho biết Islande không còn ở đó.

Trong hai ngày, anh Johnny tìm kiếm Islande khắp nơi nhưng không có kết quả. Em đã được đưa đến bệnh viện khác. Một tình nguyện viên tại đó nghe thấy em đang cầu nguyện với Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 83:18). Anh hỏi em: “Em có yêu mến Đức Giê-hô-va không?”. Em nghẹn ngào đáp: “Dạ, có”. Rồi anh ấy trấn an em: “Vậy em đừng lo, Đức Giê-hô-va sẽ giúp em”.

Anh Johnny nhờ chi nhánh Nhân Chứng Giê-hô-va tại Cộng hòa Dominican giúp anh tìm Islande. Một chị Nhân Chứng, tên là Melanie sẵn lòng đi tìm con anh. Khi chị hỏi thông tin tại một bệnh viện, người nghe lời cầu nguyện của em Islande tình cờ biết được và chỉ cho chị chỗ của em ấy. Không lâu sau đó, Islande được đoàn tụ với gia đình.

Phẫu thuật và phục hồi

Trước khi đến trung tâm sơ cứu được thành lập tại chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Haiti, nhiều bệnh nhân không được điều trị hoặc chỉ là rất ít. Vì thế, các chi bị tổn thương trở nên hoại tử. Thông thường, chỉ có thủ thuật cắt chi mới cứu sống người bệnh. Trong những ngày đầu sau trận động đất, thiết bị phẫu thuật, thuốc men và thuốc gây mê, giảm đau là rất nghèo nàn. Hoàn cảnh này cũng gây nhức nhối cho các bác sĩ. Một bác sĩ nói: “Có nhiều hình ảnh và âm thanh mà tôi ước Đức Chúa Trời sẽ xóa khỏi ký ức tôi”.

Tuần thứ hai sau trận động đất, những Nhân Chứng là bác sĩ từ châu Âu đến. Họ có kinh nghiệm và thiết bị để tiến hành những ca phẫu thuật khẩn cấp và phức tạp. Đội ngũ y tế đã thực hiện 53 ca phẫu thuật và hàng ngàn cuộc điều trị khác. Chị Wideline, một Nhân Chứng 23 tuổi, đến Port-au-Prince một ngày trước trận động đất. Khi tai họa xảy ra, chị bị dập nát cánh tay phải và cần phẫu thuật cắt chi tại bệnh viện địa phương. Sau đó, người thân đưa chị đến bệnh viện cách đó bảy tiếng, gần nhà chị ở Port-de-Paix. Tuy nhiên, tình trạng của chị càng xấu hơn và nhân viên của bệnh viện đó nghĩ rằng chị sẽ chết nên họ không cứu chữa cho chị nữa.

Biết được tình cảnh của chị Wideline, một đội Nhân Chứng từ thủ đô Port-au-Prince đến điều trị cho chị và đưa về thủ đô để tiện chăm sóc. Khi các bệnh nhân khác thấy anh em đồng đạo của chị đến giúp, họ đã hoan hô. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình và hội thánh, giờ đây chị Wideline dần thích nghi với hoàn cảnh mới.

Tại Cộng hòa Dominican, Nhân Chứng Giê-hô-va thuê một số căn nhà để làm các trung tâm phục hồi chức năng cho những bệnh nhân được chuyển đến đó. Có những nhóm Nhân Chứng thay phiên nhau làm việc, gồm bác sĩ, y tá, chuyên viên vật lý trị liệu và người chăm sóc bệnh nhân. Họ vui mừng chăm lo nhu cầu cho các bệnh nhân trong giai đoạn phục hồi.

Chia sẻ niềm tin, hy vọng và tình yêu thương

Chỉ có 6 trong 56 Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va tại vùng xảy ra động đất là bị thiệt hại đáng kể. Nhiều Nhân Chứng phải chuyển đến ở tại các Phòng Nước Trời không bị ảnh hưởng hoặc những vùng trống. Vì Nhân Chứng Giê-hô-va có thói quen nhóm nhau lại nên họ đã tự sắp xếp mọi việc như họ thường làm khi chuẩn bị cho các hội nghị.

Anh Jean-Claude, giám thị của hội thánh địa phương, giải thích: “Chúng tôi duy trì các hoạt động thiêng liêng của hội thánh. Bằng cách này, cả người trẻ lẫn người lớn tuổi nhận được điều quan trọng giúp ổn định tinh thần”. Kết quả là gì? Một người đàn ông nói: “Tôi rất vui khi thấy Nhân Chứng Giê-hô-va vẫn đi rao giảng. Nếu không thấy các bạn, chúng tôi nghĩ mọi chuyện còn tồi tệ hơn”.

Nhân Chứng Giê-hô-va mang đến cho người ta niềm an ủi. Một anh Nhân Chứng nhận xét: “Hầu như mọi người chúng tôi gặp đều tin rằng động đất là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Chúng tôi trấn an họ đây là thảm họa thiên nhiên chứ không phải do Ngài, rồi cho họ xem câu Kinh Thánh nơi Sáng-thế Ký 18:25. Trong câu này, Áp-ra-ham khẳng định rằng không thể nào Đức Chúa Trời hủy diệt người tốt chung với người xấu. Chúng tôi cũng cho họ xem câu Lu-ca 21:11, nơi đây Chúa Giê-su báo trước là sẽ có động đất lớn vào thời kỳ này. Chúng tôi giải thích rằng ngài sắp làm cho những người thân yêu đã qua đời được sống lại và không ai đau khổ nữa. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự hiểu biết này”. *

Vẫn còn nhiều khó khăn. Anh Jean-Emmanuel, một Nhân Chứng là bác sĩ cho biết: “Chúng tôi trải qua tai họa đầu tiên là động đất. Giờ đây, chúng tôi phải đối phó với hậu quả của nó. Ngoài nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở những trại đông người, thiếu vệ sinh và ẩm thấp, một vấn đề khác là cảm xúc của người ta bị dồn nén gây tổn thương lâu dài”.

Vài tuần sau trận động đất, một Nhân Chứng đến trung tâm và than rằng anh bị đau đầu không ngớt cũng như mất ngủ, đây là những lời than phiền thông thường sau thảm họa. Một chị Nhân Chứng là y tá hỏi anh: “Anh có bị cái gì đập vào đầu không?”. Anh trả lời cách vô cảm: “Không. Người vợ chung sống với tôi 17 năm đã bị thiệt mạng. Nhưng chúng tôi cũng biết những tai họa này sẽ xảy ra. Chúa Giê-su đã báo trước rồi mà”.

Có lẽ biết rõ nguyên nhân của vấn đề, chị y tá nói: “Nhưng anh mất đi bạn đời. Thật là nỗi đau quá lớn! Anh buồn và khóc cũng không sao. Chúa Giê-su đã khóc khi bạn ngài là La-xa-rơ qua đời”. Nghe vậy, anh bật khóc.

Trong hơn 10.000 Nhân Chứng sống tại vùng này, có 154 người thiệt mạng bởi trận động đất. Ước tính, hơn 92% người dân của Port-au-Prince bị mất một người thân hoặc nhiều hơn. Để giúp đỡ, Nhân Chứng Giê-hô-va đến viếng thăm nhiều lần những người bị tổn thương về thể chất và tinh thần, cho họ cơ hội dốc đổ nỗi lòng với người mà họ có thể tin cậy. Dù những Nhân Chứng chịu đau khổ biết lời hứa của Kinh Thánh về sự sống lại và địa đàng trên đất, nhưng họ cũng cần giãi bày cảm xúc với anh em đồng đạo biết thông cảm, đồng thời được nghe những lời trắc ẩn đầy khích lệ.

Đối mặt với hiện tại và tương lai

Sứ đồ Phao-lô viết: “Có ba điều nầy: đức-tin, sự trông-cậy, tình yêu-thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu-thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13). Những đức tính ấy đã giúp Nhân Chứng tại Haiti đương đầu với hoàn cảnh hiện tại, khích lệ người khác và hướng đến tương lai với lòng không sợ hãi. Rõ ràng, đức tin thật, sự hợp nhất và lòng nhiệt tình giúp công việc cứu trợ quốc tế hoạt động và tiếp tục duy trì. Chị Petra, một Nhân Chứng là bác sĩ đến từ Đức nói: “Tôi chưa từng cảm nhận tình yêu thương dạt dào như vậy. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng vì vui mừng nhiều hơn là đau buồn”.

Tờ The Wall Street Journal gọi trận động đất tại Haiti năm 2010 là “thảm họa thiên nhiên có mức tàn phá lớn nhất mà một nước phải chịu, trong một số khía cạnh”. Thế nhưng, sau sự kiện này, thế giới còn chứng kiến thêm những thảm kịch khác, do thiên nhiên hay con người gây ra. Những điều đó có bao giờ chấm dứt không? Nhân Chứng Giê-hô-va tại Haiti và trên khắp thế giới tin chắc là không lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa trong Kinh Thánh: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”.—Khải-huyền 21:4.

[Chú thích]

[Câu nổi bật nơi trang 15]

“Tôi không đành lòng bỏ mặc em Ralphendy ở đó đến chết”

[Câu nổi bật nơi trang 19]

“Tôi rất vui khi thấy Nhân Chứng Giê-hô-va vẫn đi rao giảng”

[Khung/​Các hình nơi trang 17]

XÂY DỰNG NHÀ CHO CÁC NẠN NHÂN

Trong vòng một tháng sau trận động đất, những Nhân Chứng là kỹ sư xây dựng bắt đầu kiểm tra những ngôi nhà xem có an toàn hay không để cho các gia đình về ở. Nhiều người mất nhà cần nơi cư trú tạm thời cho đến khi họ tìm được chỗ ở ổn định hơn.

Anh John, một thành viên của chi nhánh tại Haiti giải thích: “Dựa trên kinh nghiệm của các tổ chức cứu trợ quốc tế, chúng tôi thiết kế những ngôi nhà dễ lắp ráp với giá thành rẻ, có diện tích tương đương với phần lớn nhà đã bị sập. Ngôi nhà có thể bảo vệ khỏi mưa gió, không gây nguy hiểm cho gia đình trong trường hợp có dư chấn”. Chỉ ba tuần sau trận động đất, một đội tình nguyện viên của Haiti và quốc tế bắt đầu dựng những ngôi nhà tạm thời.

Người trên đường phố reo mừng khi những xe tải chở các bộ phận để dựng nhà đi qua. Một nhân viên hải quan Haiti, người cho phép nhập khẩu hàng, nhận xét: “Nhân Chứng Giê-hô-va nằm trong số những người trước tiên đến biên giới nhập hàng để giúp người ta. Họ không chỉ nói sẽ giúp đỡ nhưng họ hành động”. Trong vài tháng đầu sau trận động đất, 1.500 ngôi nhà được các Nhân Chứng dựng nên cho những người mất nhà cửa.

[Bản đồ nơi trang 14]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

HAITI

PORT-AU-PRINCE

Léogâne

Tâm chấn

Jacmel

CỘNG HÒA DOMINICAN

[Hình nơi trang 16]

Chị Marla

[Hình nơi trang 16]

Em Islande

[Hình nơi trang 16]

Chị Wideline

[Hình nơi trang 18]

Nhóm Nhân Chứng Giê-hô-va tại Haiti mang niềm an ủi đến cho những nạn nhân của thảm họa

[Hình nơi trang 18]

Bác sĩ đang điều trị cho một cậu bé tại trung tâm sơ cứu do Nhân Chứng Giê-hô-va lập