Tôi đã ghi danh vào cuộc đua tốt nhất trong đời
Tôi đã ghi danh vào cuộc đua tốt nhất trong đời
Do Karl-Erik Bergman kể lại
Tôi cảm thấy rất vui thích khi chạy nhanh. Tôi cũng có một khả năng bẩm sinh. Vì vậy, làm vận động viên chạy nước rút đã trở thành điều quan trọng nhất trong đời tôi.
Vào năm 1972, lúc 17 tuổi, tôi tham gia câu lạc bộ thể thao. Tôi sớm nhận ra rằng có nhiều điều mình phải làm nếu muốn trở thành vận động viên xuất sắc. Có khả năng bẩm sinh thì chưa đủ để là một vận động viên chạy nước rút vô địch. Nhưng tôi đã sẵn sàng bước vào cuộc.
Khi 22 tuổi, tôi được vào đội tuyển quốc gia của Phần Lan. Năm sau, tôi đạt được mức thời gian trung bình cao nhất trong số các vận động viên chạy trong cự ly ngắn 100 mét ở Phần Lan. Tuy nhiên, tôi bị thương ở gân gót chân và gân cơ kheo, nên không phát huy hết tiềm năng của mình. Tuy vậy, tôi vẫn có lòng nhiệt huyết đối với việc chạy đến nỗi đã chuyển sang làm huấn luyện viên cho những vận động viên có triển vọng. Vào năm 1982, tôi lên kế hoạch đến California, Hoa Kỳ, nơi có thời tiết tốt hơn để học tại một trường đại học và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực thể thao. Thậm chí, tôi đã mua vé máy bay.
Điều đã thay đổi đời sống tôi
Một chiều nọ, không lâu trước khi thực hiện chuyến đi đến California, chuông reo lên, tôi mở cửa và thấy hai người phụ nữ, họ là Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ bình tĩnh và điềm đạm, những phẩm chất mà tôi muốn thấy ở một vận động viên. Tôi mời họ vào nhà nói chuyện và sau buổi thảo luận đầy thông tin hữu ích, họ để lại cho tôi sách Bạn có thể sống đời đời trong địa-đàng trên đất *. Tôi bắt đầu đọc, và khi đọc được khoảng nửa cuốn sách, tôi nhận ra rằng những điều trong đó là sự thật. Khi hai chị trở lại viếng thăm, tôi hỏi họ làm sao có thể trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ trả lời là phải tìm hiểu Kinh Thánh.
Tôi không những chấp nhận học Kinh Thánh mà còn tham dự các buổi nhóm họp với các Nhân Chứng tại phòng họp ở Vantaa, nơi tôi sống, và nhận ra những điều mình được dạy là dựa trên Kinh Thánh. Những lẽ thật Kinh Thánh dần thay đổi quan điểm của tôi về điều thật sự là quan trọng trong đời sống. Vì vậy, tôi đã đi đổi vé máy bay, dùng một phần tiền mua bộ đồ vét để mặc đi dự nhóm họp, và túi xách để đựng Kinh Thánh cũng như các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Vào năm 1983, tôi làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va tại một hội nghị ở Helsinki.
Những vận động viên khác cũng học Kinh Thánh
Khi tìm hiểu Kinh Thánh, tôi háo hức chia sẻ lẽ thật trong Kinh Thánh với các bạn. Phản ứng tức thì của họ là không tin và nhiều tin đồn được lan truyền, nói rằng tôi bị mất trí. Nhiều người bạn lần lượt tránh né tôi. Sau khi báp-têm, tôi vẫn gặp nhiều bạn vận động viên tại đường đua vì tôi thường đến đó tập thể dục để giữ sức khỏe tốt. Chúng tôi có những cuộc thảo luận với nhau, nhờ đó họ hiểu rằng mặc dù tôi đã thay đổi nhưng tôi không mất trí.
Dần dần, nhiều bạn vận động viên ấy đã nhận ra những điều tôi nói là hợp lý và đáng quan tâm. Họ để ý thấy lời nói thô tục và tính cách hung hăng của tôi đã không còn. Vài người trong số họ muốn biết nhiều hơn về Kinh Thánh. Tôi vui thích giúp người khác biết Kinh Thánh ví cuộc sống của tín đồ Đấng Christ như một cuộc thi thể thao. Chúng ta đang ở trong cuộc đua mà giải thưởng là sự sống đời đời.—2 Ti-mô-thê 2:5; 4:7, 8.
Trên thực tế, một đời sống có ý nghĩa và hạnh phúc không tùy thuộc vào việc chiến thắng trong các cuộc đua thể thao, mà vào việc làm những điều khiến Đấng Tạo Hóa của chúng ta vui lòng. Những cuộc thảo luận với các bạn vận động viên khác đã khiến vài người trong số họ xem xét lại mục tiêu của mình, và một số đã chấp nhận những lẽ thật Kinh Thánh mà đã thay đổi đời sống tôi. Thật vui khi thấy nhiều người trong số đó thể hiện lòng sốt sắng phụng sự Đức Giê-hô-va như khi họ là vận động viên.
Một trong số đó là Yvonne, vận động viên tài năng chạy trong cự ly 800 mét của nữ. Cô ấy là người chạy nhanh nhất ở cự ly đó tại Scandinavia và lập kỷ lục quốc gia tại Phần Lan. Cô đã thành công khi đại diện cho Phần Lan trong sự kiện thể thao ở châu Âu. Nhờ các cuộc thảo luận của chúng tôi, Yvonne bắt đầu hiểu ra rằng vươn tới danh tiếng trong thế gian này là điều vô ích. Như Kinh Thánh dạy, cô ấy biết rằng thế gian này đang qua đi và sẽ được thay thế bằng một thế giới mới do Đức Chúa Trời thiết lập.—1 Giăng 2:17.
Chẳng bao lâu sau, Yvonne chấp nhận học Kinh Thánh. Lúc đó, anh Jouko đang tìm hiểu cô ấy và là một thành viên tài năng của đội tuyển chạy đua quốc gia của Phần Lan. Anh đã đại diện Phần Lan tham gia giải vô địch thể thao châu Âu và giải vô địch thế giới. Với thời gian, Yvonne và Jouko chuyển đến Hoa Kỳ để tiếp tục sự nghiệp.
Trong thời gian ở Hoa Kỳ, Yvonne tiếp tục học Kinh Thánh và Jouko cũng tham gia. Anh học với mục tiêu là tìm ra điều sai trong những gì Yvonne đang học, hầu khiến cô ấy tỉnh ngộ. Nhưng dần dần, lẽ thật Kinh Thánh cũng thấm vào lòng của Jouko. Họ đã kết hôn, sau đó dâng mình cho Đức Giê-hô-va và biểu trưng qua việc báp-têm trong nước. Hiện nay, cả hai đều làm tiên phong, tức những người truyền giáo trọn thời gian của Nhân Chứng Giê-hô-va.
Tôi cũng bắt đầu cuộc học hỏi Kinh Thánh với Barbro, cô là người đã đoạt giải vô địch Phần Lan trong cuộc thi chạy 400 mét của nữ. Không lâu trước khi học Kinh Thánh, cô ấy cũng đại diện cho Phần Lan trong sự kiện thể thao ở châu Âu. Rồi Barbro cùng với chồng là Jarmo, vận động viên nhảy sào, chuyển đến Thụy Điển. Ở đó, Barbro tiếp tục học Kinh Thánh, và Jarmo cũng học. Trước đây, cả hai đã tìm kiếm mục đích trong đời sống. Sau khi học lẽ thật Kinh Thánh, họ làm báp-têm ở Thụy Điển. Với thời gian, anh Jarmo trở thành nhà vật lý trị liệu và hiện đang phục vụ với tư cách là trưởng lão trong hội thánh đạo Đấng Christ. Hai vợ chồng đều sốt sắng trong thánh chức.
Ngoài ra cũng có em Heidi, là vận động viên chạy đua tài năng và chỉ mới bước vào tuổi thiếu niên. Là huấn luyện viên của em, tôi để ý thấy em có quan tâm đến những điều tâm linh. Vì vậy, một ngày nọ tôi nói chuyện với em về những dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến Nước Đức Chúa Trời và những ân phước mà Nước ấy sẽ mang lại cho trái đất. Tôi đã hỏi: “Em có tin chúng ta có thể nhận được những ân phước ấy như Đức Chúa Trời đã hứa không?”.—Thi-thiên 37:11, 29; Ma-thi-ơ 6:9, 10.
Em ấy đáp: “Dạ có”, và muốn học Kinh Thánh. Vì vậy, tôi nhờ một chị Nhân Chứng hướng dẫn em học Kinh Thánh. Sau vài năm, Heidi cũng biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời qua việc làm báp-têm trong nước. Với thời gian, em trở thành một tín đồ Đấng Christ gương mẫu và cũng là vợ của tôi. Em là
bạn đồng hành tuyệt vời và tiếp tục duy trì lòng quyết tâm mạnh mẽ phụng sự Đức Chúa Trời—tính quyết tâm ấy nếu hướng về thể thao sẽ giúp em thành công rất nhiều trong lĩnh vực này để trở thành vận động viên sáng giá.Peter, em trai tôi, cũng quan tâm đến thể thao và lúc đầu phản ứng rất tiêu cực khi tôi mới học Kinh Thánh. Tôi đưa cho Peter cuốn sách Sống đời đời, sau đó Peter đến nói với tôi rằng: “Em đã đọc một phần sách này nhưng không hiểu gì cả. Anh có thể giúp em không?”. Tôi nhờ một anh Nhân Chứng hướng dẫn Peter và bốn tháng sau em tôi làm báp-têm. Sau đó, Peter kết hôn và vợ làm tiên phong.
Tiếp tục cuộc chạy đua
Ngay cả trước khi làm báp-têm, tôi đã đặt mục tiêu trở thành giáo sĩ. Không lâu sau khi báp-têm, tôi làm tiên phong vì hiểu ra rằng nếu tham gia cuộc đua dẫn đến sự sống, thì phải nỗ lực hết sức mình. Tôi và Heidi nộp đơn vào trường Ga-la-át, trường giáo sĩ của Nhân Chứng Giê-hô-va ở New York, và vào năm 1994 chúng tôi được chấp nhận. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi được bổ nhiệm đến Latvia, nơi có nhiều người nói tiếng Nga.
Sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết đã khiến nhiều người hụt hẫng. Kinh Thánh bị nghi ngờ và thậm chí bị cấm, nhưng chúng tôi thấy vẫn có nhiều người quan tâm đến những gì Kinh Thánh nói. Việc học tiếng Nga là một trong những điều khó nhất mà tôi từng làm. Nhưng sau sáu năm làm công việc giáo sĩ ở Latvia, tôi được bổ nhiệm đi thăm và khích lệ các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va với tư cách là giám thị lưu động. Đây là công việc mà tôi cùng vợ trung thành của mình vẫn tiếp tục làm cho đến nay.
Nhiều năm trôi qua, tôi đã huấn luyện nhiều người tiến tới trong cuộc đua dẫn đến sự sống, tức “sự sống thật” trong thế giới mới của Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 6:19). Việc huấn luyện các vận động viên để đạt đến thành tích cao nhất đòi hỏi phải hiểu rõ họ. Huấn luyện viên phải giúp họ phát huy hết điểm mạnh của mình và hạn chế yếu điểm đến mức tối thiểu. Ông cần thúc đẩy họ tiếp tục kiên trì và phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Thật ngạc nhiên khi tôi biết rằng tín đồ Đấng Christ có nhiều điểm chung với một vận động viên, như sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh trong lá thư đầu tiên gửi cho các tín đồ tại thành Cô-rinh-tô. Một vận động viên thành công phải tiếp tục chú tâm trong việc rèn luyện thể chất và không chỉ mơ tưởng về việc giành chiến thắng. Anh ấy phải đặt mục tiêu thực tế cho chính mình và theo phương pháp để đạt được nó. Nếu anh ấy quên đi mục tiêu và không tiến tới thì mọi công khó của anh chẳng có ích lợi gì. Tương tự thế, tín đồ chân chính của Đấng Christ phải tiếp tục chú tâm vào mục tiêu của mình.
Ngoài ra, vận động viên thành công cũng gắn liền với chế độ ăn uống, duy trì kỷ luật trong việc đó; tương tự với một tín đồ chân chính của Đấng Christ. Như sứ đồ Phao-lô nói, họ không nuôi mình bằng những dạy dỗ trái đạo đức, tức dự phần vào “tiệc của các quỉ” (1 Cô-rinh-tô 10:21). Thay vào đó, họ nuôi mình bằng những “thức ăn bổ dưỡng” từ Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Hơn nữa, khi vấn đề xảy ra, một vận động viên thành công luôn giữ thái độ tích cực. Anh ấy chấp nhận lỗi và sẵn sàng sửa đổi. Sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi chạy, chẳng phải là chạy bá-vơ... song tôi đãi thân-thể tôi cách nghiêm-khắc”, hầu không bị loại khỏi cuộc đua.—1 Cô-rinh-tô 9:24-27.
Thi-thiên 139:14). Chúng tôi cùng nhau chú tâm vào việc đạt được giải thưởng “sự sống thật”—tức sự sống sắp đến trong thế giới mới của Đức Chúa Trời.—1 Ti-mô-thê 4:8.
Đến nay, tôi và vợ vẫn vui thích đều đặn tập thể dục tại một phòng tập để giữ sức khỏe tốt. Tuy nhiên, chúng tôi không để cho điều này ngăn cản việc phụng sự Đức Giê-hô-va, Đấng đã tạo ra con người một cách tuyệt vời (Sau khi mô tả ‘nhiều người chứng-kiến như đám mây rất lớn’ sống trước thời Chúa Giê-su, sứ đồ Phao-lô khuyên: “Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội-lỗi dễ vấn-vương ta, lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (Hê-bơ-rơ 12:1). Không điều gì quý giá hơn việc chạy trong cuộc đua đó, vì những người chạy đua sẽ nhận được ân phước mãi mãi khi về đích.—2 Ti-mô-thê 4:7, 8.
[Chú thích]
^ đ. 7 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng hiện nay không còn lưu hành.
[Hình nơi trang 12]
Vào giữa thập niên 1980, tôi và Heidi với Yvonne (trên) và Jouko và con gái họ (dưới)
[Hình nơi trang 13]
Với Heidi trong thánh chức ngày nay
[Hình nơi trang 13]
Tại hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va năm 2009 ở Helsinki với Yvonne và Jouko (bên phải), Jarmo và Barbro (bên trái)
[Nguồn tư liệu nơi trang 10]
Published in Aamulehti 8/21/1979