Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Người chết có thể giúp người sống không?

Người chết có thể giúp người sống không?

Quan điểm của Kinh Thánh

Người chết có thể giúp người sống không?

Từ lâu, con người đã tin rằng người chết có thể hướng dẫn người sống. Một điển hình cổ xưa cho niềm tin này được tìm thấy trong bản anh hùng ca của nhà thơ người Hy Lạp là Homer, kể về Odysseus hay còn gọi là Ulysses. Vì muốn biết cách trở về quê hương là đảo Ithaca nên người hùng trong câu chuyện của Homer đã liều lĩnh đi xuống âm phủ để tìm một thầy bói đã chết.

Tương tự thế, vì mong muốn người chết giải đáp những câu hỏi phức tạp nên nhiều người đã cầu hỏi đồng bóng, ngủ trong mộ của tổ tiên hoặc làm những nghi thức huyền bí. Có thật là chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn siêu phàm từ người chết không?

Một thực hành phổ biến

Nhiều tôn giáo lớn trên thế giới dạy rằng chúng ta có thể liên lạc với người chết. Bách khoa Từ điển Tôn giáo (Encyclopedia of Religion) nhận xét rằng “thuật gọi hồn, tức thực hành ma thuật nhằm gọi linh hồn người chết, chủ yếu là một hình thức của bói toán”. Sách cũng nói rằng thực hành này “rất phổ biến”. Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia) khẳng định điều này khi nói rằng “thuật gọi hồn với nhiều hình thức khác nhau đã lan rộng khắp thế giới”. Vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên khi một số giáo dân trong nhiều tôn giáo cố gắng tìm kiếm thông tin từ thế giới bên kia!

Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia) cho biết thực hành liên lạc với người chết dù bị “lên án kịch liệt bởi Giáo hội, nhưng các tài liệu thuộc thời Trung Cổ và thời kỳ Phục Hưng đã nhiều lần nhắc đến thực hành này”. Kinh Thánh nói gì về những điều này?

Bạn có nên cầu hỏi người chết không?

Vào thời xa xưa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho dân của ngài rằng: “Ở giữa ngươi chớ nên có ai... là kẻ đi cầu vong” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-13). Tại sao Đức Giê-hô-va lại ban hành cấm lệnh này? Nếu người sống có thể nói chuyện với người chết thì chẳng phải việc Đức Chúa Trời cho phép mối giao tiếp đó diễn ra là một điều yêu thương hay sao? Nhưng thật ra, không thể có mối giao tiếp đó. Làm sao chúng ta biết?

Kinh Thánh nhiều lần dạy rằng người chết không có ý thức. Hãy xem sách Truyền-đạo 9:5: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết”. Thi-thiên 146:3, 4 nói: “Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa, cũng đừng nhờ-cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp-trợ. Hơi-thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi”. Tương tự, nhà tiên tri Ê-sai cũng nói rằng người chết là “bất lực”.​—Ê-sai 26:14, NW.

Tuy nhiên, vô số người tin rằng nhờ các thực hành huyền bí, họ có thể liên lạc với người thân đã qua đời. Những điều này thường xảy ra nên đó là bằng chứng cho thấy nhiều người đã nói chuyện với một ai đó từ thế giới thần linh. Nhưng các câu Kinh Thánh trên cho thấy họ không thể nói chuyện với người chết. Vậy thì họ đã nói chuyện với ai?

Nói chuyện với ai?

Kinh Thánh tiết lộ rằng một số con trai thần linh của Đức Chúa Trời đã phản lại đấng tạo ra chúng và trở thành các ác thần (Sáng-thế Ký 6:1-5; Giu-đe 6, 7). Chính chúng đã khởi xướng ý tưởng sai lầm là con người vẫn sống sau khi chết. Nhằm khiến nhiều người tin điều đó, chúng đã giả làm người chết bằng cách nói chuyện với người sống từ cõi thần linh.

Kinh Thánh cũng kể về vua Sau-lơ của nước Y-sơ-ra-ên. Sau khi bị Đức Giê-hô-va từ bỏ vì sự bất phục tùng, ông đã cố gắng cầu hỏi nhà tiên tri đã chết là Sa-mu-ên qua một đồng cốt. Sau-lơ nhận được một thông điệp từ thế giới thần linh, nhưng không phải của Sa-mu-ên. Thật ra, khi còn sống Sa-mu-ên đã từ chối gặp Sau-lơ và chống lại các đồng cốt. Vậy, thông điệp mà Sau-lơ nhận được đến từ một ác thần giả mạo Sa-mu-ên.​—1 Sa-mu-ên 28:3-20.

Các ác thần là kẻ thù của Đức Chúa Trời và việc liên lạc với chúng rất nguy hiểm. Vì lý do đó nên Kinh Thánh ra lệnh: “Các ngươi chớ cầu đồng-cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô-uế” (Lê-vi Ký 19:31). Sách Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:11, 12 cảnh báo rằng những “kẻ đi cầu vong” đang làm điều “Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc”. Thật thế, “cầu-hỏi bà bóng” là một trong những việc bất trung mà vua Sau-lơ đã làm và bởi những việc ấy mà Đức Giê-hô-va lấy mạng ông.​—1 Sử-ký 10:13, 14.

Vậy, khi cảm thấy cần sự hướng dẫn cao siêu cũng như lúc đương đầu với những câu hỏi hoặc quyết định phức tạp, bạn nên tìm cầu ai? Kinh Thánh miêu tả Giê-hô-va Đức Chúa Trời là “Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại”. Nếu bạn và người thân của bạn tra cứu Lời ngài, tức Kinh Thánh, và áp dụng những gì sách ấy dạy thì như thể bạn “nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (Ê-sai 30:20, 21; NW). Dù các tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay không mong đợi được nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời theo nghĩa đen, nhưng ngài có thể hướng dẫn họ qua Kinh Thánh. Đúng vậy, như thể chính Đức Giê-hô-va nói rằng: “Hãy để ta hướng dẫn con”.

CÓ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC:

● Đức Chúa Trời nghĩ gì về những nỗ lực liên lạc với người chết?​—Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-13.

● Người chết có thể cung cấp thông tin cho người sống không? Tại sao bạn trả lời như thế?​—Truyền-đạo 9:5.

● Chúng ta có thể tin cậy nơi ai để nhận được sự hướng dẫn?​—Ê-sai 30:20, 21.