Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | KHI NGƯỜI THÂN YÊU QUA ĐỜI

An ủi những người than khóc

An ủi những người than khóc

Bạn có bao giờ cảm thấy vô dụng khi ở bên cạnh một ai đó đang đau khổ vì mất đi người thân yêu chưa? Đôi khi chúng ta không biết nên nói gì hay làm gì, rốt cuộc mình chẳng nói và làm gì cả. Nhưng có những điều thực tế và hữu ích mà chúng ta có thể làm.

Thường thì điều duy nhất bạn cần làm là có mặt và nói vài lời đơn giản như: “Tôi xin chia buồn cùng chị”. Trong nhiều nền văn hóa, việc ôm người đang đau buồn hoặc bóp nhẹ cánh tay là một cách hữu hiệu để thể hiện lòng quan tâm. Nếu người ấy muốn nói chuyện, hãy lắng nghe cách thấu cảm. Cách tốt nhất là làm điều gì đó cho gia quyến của người đã khuất. Bạn có thể làm một công việc nhà mà người đang đau buồn không thể làm được, chẳng hạn như nấu ăn, chăm sóc con cái hoặc phụ gia quyến sắp xếp cho đám tang nếu họ cần. Những hành động như thế có ý nghĩa hơn là những lời lẽ hùng hồn nhất.

Sau này, có lẽ bạn muốn nói điều gì đó về người đã khuất, chẳng hạn như tập trung vào một số đức tính tốt hoặc những kỷ niệm vui. Cuộc trò chuyện như thế có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt của người đang sầu khổ. Như trường hợp của chị Pam, chồng chị là anh Ian đã qua đời cách đây sáu năm. Chị nói: “Thỉnh thoảng người khác kể với tôi về những việc tốt anh Ian đã làm mà tôi chưa hề biết, và tôi cảm thấy rất vui”.

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng nhiều người mất người thân được giúp đỡ lúc đầu, nhưng rồi nhu cầu của họ nhanh chóng bị lãng quên khi bạn bè lại bận bịu với cuộc sống riêng. Vì vậy, hãy cố gắng chủ động liên lạc thường xuyên với gia quyến người đã khuất sau đám tang. * Nhiều người mất người thân vô cùng biết ơn vì những cơ hội như thế giúp họ nguôi ngoai nỗi buồn dai dẳng.

Hãy xem trường hợp của chị Kaori, một cô gái trẻ người Nhật đau buồn tột cùng vì mất mẹ và 15 tháng sau thì mất chị gái. Thật đáng mừng là chị đã luôn được những người bạn tốt giúp đỡ. Một trong số đó là chị Ritsuko, lớn tuổi hơn Kaori rất nhiều. Chị Ritsuko đề nghị được làm bạn thân của Kaori. Chị Kaori cho biết: “Thực tình mà nói, tôi không vui lắm. Tôi không muốn bất cứ người nào thế chỗ mẹ mình, và tôi nghĩ không ai có thể thay thế mẹ tôi được. Nhưng vì cách đối xử của mẹ Ritsuko, tôi bắt đầu cảm thấy thân thiết với mẹ hơn. Hằng tuần, chúng tôi cùng nhau đi truyền giáo và tham dự các buổi nhóm họp của đạo Đấng Ki-tô. Mẹ mời tôi uống trà, mang đồ ăn cho tôi, nhiều lần viết thư và gửi cho tôi những tấm thiệp. Thái độ tích cực của mẹ Ritsuko đã ảnh hưởng tốt đến tôi”.

Mười hai năm đã trôi qua kể từ khi mẹ ruột của chị Kaori mất. Giờ đây, hai vợ chồng chị đang làm công việc truyền giáo trọn thời gian. Chị Kaori nói: “Mẹ Ritsuko vẫn quan tâm đến tôi. Mỗi khi về thăm nhà, tôi luôn ghé thăm mẹ và có những buổi trò chuyện khích lệ”.

Một người khác được giúp đỡ lâu dài và nhận nhiều lợi ích là chị Poli, một Nhân Chứng Giê-hô-va ở Cộng hòa Síp. Poli có một người chồng tốt là Sozos. Là một trưởng lão trong đạo Đấng Ki-tô, anh nêu gương tốt khi thường xuyên mời những anh chị đơn chiếc, các em trẻ mồ côi đến nhà chơi và dùng bữa (Gia-cơ 1:27). Thật đáng buồn, anh Sozos qua đời ở tuổi 53 vì bị u não. Chị Poli nói: “Tôi mất đi người chồng yêu thương sau 33 năm chung sống”.

Hãy tìm những cách thiết thực để giúp đỡ gia quyến của người đã khuất

Sau đám tang, chị Poli và người con út 15 tuổi là Daniel chuyển đến Canada. Tại đó, họ bắt đầu kết hợp với một hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va. Chị nhớ lại: “Dù những người bạn trong hội thánh mới không hề biết gì về quá khứ và hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi, nhưng họ vẫn đến gặp, an ủi chúng tôi bằng những lời tử tế và giúp đỡ cách thiết thực. Đặc biệt là vào thời điểm mà con tôi cần cha nhất, sự giúp đỡ đó thật quý giá biết bao! Những anh dẫn đầu trong hội thánh quan tâm rất nhiều đến Daniel. Đặc biệt có một anh luôn mời Daniel cùng tham gia khi anh kết hợp với bạn bè hoặc ra ngoài chơi bóng”. Cả hai mẹ con hiện nay đang có cuộc sống tốt đẹp.

Chắc chắn là có nhiều cách mà chúng ta có thể giúp đỡ thiết thực và an ủi những người than khóc. Kinh Thánh cũng an ủi chúng ta bằng một hy vọng tuyệt vời về tương lai.

^ đ. 6 Một số người đánh dấu lên lịch ngày mất để an ủi vào những thời điểm có lẽ cần thiết nhất, đó là lúc gần đến ngày mất hoặc vào ngày mất.