Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KINH NGHIỆM

“Ôm lấy” sự thật Kinh Thánh dù không có tay

“Ôm lấy” sự thật Kinh Thánh dù không có tay

Khi cảm thấy sợ, người ta thường bám vào một cái gì đó. Nhưng tôi không thể làm thế, vì tôi không có tay. Khi lên bảy tuổi, tôi đã phải cắt bỏ tay để giữ được mạng sống.

Năm 1960, mẹ tôi sinh tôi khi được 17 tuổi. Cha bỏ đi trước khi tôi chào đời. Hai mẹ con tôi sống với ông bà ngoại ở Burg, một thị trấn nhỏ thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, được gọi là Đông Đức. Phần lớn dân ở đó đều là người vô thần, và gia đình tôi cũng thế. Đức Chúa Trời không có nghĩa gì với chúng tôi.

Khi lớn lên, tôi rất gần gũi với ông ngoại. Ông cho tôi tham gia nhiều việc, chẳng hạn trèo lên cây để chặt cành. Khi còn nhỏ, tôi rất thích những việc mạo hiểm này. Cuộc sống của tôi rất thoải mái và vui vẻ.

MỘT TAI NẠN THAY ĐỔI CẢ CUỘC ĐỜI

Ngày nọ, một điều tồi tệ đã xảy ra lúc tôi lên bảy và mới bước vào lớp hai. Trên đường đi học về, tôi trèo lên một cột điện cao thế. Khi tôi cách mặt đất khoảng tám mét, một vụ nổ điện xảy ra và khiến tôi bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và không còn cảm giác gì ở tay nữa. Hai tay tôi bị phỏng nặng, nghiêm trọng đến nỗi phải cắt bỏ để tránh nhiễm trùng máu. Bạn có thể hình dung ông bà và mẹ tôi buồn đến thế nào. Tuy nhiên, vì lúc đó còn nhỏ nên tôi chưa hiểu rõ việc mất đi hai tay sẽ ảnh hưởng ra sao đến đời sống mình sau này.

Sau khi xuất viện, tôi đi học lại. Bạn bè chọc ghẹo, xô đẩy và ném đồ vào tôi vì tôi không có tay để tự vệ. Cách đối xử xấu xa và những lời độc địa của họ khiến tôi rất đau lòng. Cuối cùng, tôi được chuyển đến một trường nội trú dành cho trẻ khuyết tật ở Birkenwerder. Vì trường ấy xa nhà nên ông bà và mẹ không đủ điều kiện để đến thăm tôi. Tôi chỉ gặp họ vào các kỳ nghỉ. Suốt mười năm sau đó, tôi lớn lên mà không có ông bà và mẹ ở bên.

LỚN LÊN MÀ KHÔNG CÓ TAY

Tôi học cách làm nhiều việc bằng chân. Bạn có thể hình dung việc dùng chân để cầm thìa khi ăn không? Tôi đã tập khá nhuần nhuyễn kỹ năng đó. Tôi cũng học cách dùng chân để đánh răng và chải đầu. Thậm chí tôi còn dùng điệu bộ bằng chân khi nói chuyện. Phải, đôi chân đã trở thành đôi tay của tôi.

Ở tuổi thanh thiếu niên, tôi rất thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Đôi khi tôi tưởng tượng mình có hai cánh tay giả thật hiện đại để làm được mọi thứ. Năm lên 14, tôi bắt đầu hút thuốc. Tôi cảm thấy hút thuốc giúp mình tự tin và trở nên giống với bao người khác, như thể tôi đang nói rằng: “Mình cũng có thể làm được. Ai biết hút thuốc là người trưởng thành, dù có tay hay không”.

Tôi luôn bận rộn trong các hoạt động xã hội. Tôi trở thành thành viên của một tổ chức chính phủ, là tổ chức tài trợ cho thanh niên tham gia hoạt động xã hội. Tôi giữ chức thư ký, một vị trí có nhiều trách nhiệm so với các thành viên khác. Tôi cũng tham gia câu lạc bộ hát, làm thơ và chơi những môn thể thao dành cho người khuyết tật. Sau thời gian học nghề, tôi bắt đầu làm việc cho một công ty trong thị trấn. Khi lớn lên, tôi đeo tay giả thường xuyên hơn vì muốn mình trở thành một người có đầy đủ hai tay.

“ÔM LẤY” SỰ THẬT KINH THÁNH

Ngày nọ, khi tôi đang ngồi chờ xe lửa để đi làm thì có một người đến nói chuyện với tôi. Anh ấy hỏi tôi có bao giờ hình dung Đức Chúa Trời sẽ ban lại cho tôi hai tay không. Tôi rất bối rối. Dĩ nhiên, tôi muốn có lại hai tay nhưng điều đó nghe thật phi lý và không tưởng! Là người vô thần, tôi tin chắc Đức Chúa Trời không hiện hữu. Từ đó trở đi, tôi cố tình tránh anh ấy.

Thời gian sau, một đồng nghiệp mời tôi về thăm gia đình. Khi đang uống cà-phê, cha mẹ chị ấy bắt đầu nói về Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe là Đức Chúa Trời có tên (Thi-thiên 83:18). Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ: “Không thể nào có Đức Chúa Trời, dù tên ngài là gì đi nữa. Mình sẽ chứng minh là họ sai”. Vì chắc chắn với quan điểm của mình nên tôi đồng ý thảo luận Kinh Thánh. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên thay, tôi không thể chứng minh rằng Đức Chúa Trời không hiện hữu.

Quan điểm vô thần của tôi dần thay đổi khi chúng tôi xem xét các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Dù được viết hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn năm trước, nhiều lời tiên tri đã ứng nghiệm. Trong một lần thảo luận, chúng tôi so sánh tình trạng thế giới hiện tại với các lời tiên tri ở Ma-thi-ơ chương 24, Lu-ca chương 212 Ti-mô-thê chương 3. Khi tổng hợp các triệu chứng, bác sĩ có thể đưa ra chẩn đoán chính xác về bệnh. Cũng vậy, khi tổng hợp các sự kiện được nói đến trong những lời tiên tri này, tôi nhận ra chúng ta đang sống trong thời kỳ mà Kinh Thánh gọi là “những ngày sau cùng”. * Tôi rất kinh ngạc. Những lời tiên tri đó đang ứng nghiệm ngay trước mắt tôi.

Tôi tin chắc mình đang học sự thật. Tôi bắt đầu cầu xin Đức Giê-hô-va giúp mình bỏ thuốc lá, và cuối cùng thì tôi làm được dù đã nghiện hơn chục năm rồi. Tôi tiếp tục tìm hiểu Kinh Thánh khoảng một năm. Vào ngày 27 tháng 4 năm 1986, tôi bí mật làm báp-têm trong một bồn tắm, vì thời đó Nhân Chứng vẫn còn bị cấm ở Đông Đức.

GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

Vì bị cấm, chúng tôi gặp nhau theo nhóm nhỏ tại nhà riêng và tôi chỉ biết một vài anh chị đồng đạo. Bất ngờ, tôi được chính quyền cho đi sang Tây Đức, nơi mà Nhân Chứng không bị cấm. Lần đầu tiên trong đời, tôi được tham dự các hội nghị về Kinh Thánh và nhìn thấy hàng ngàn anh chị em. Thật là một trải nghiệm đặc biệt.

Sau khi Bức Tường Berlin sụp đổ, lệnh cấm Nhân Chứng được bãi bỏ. Cuối cùng, chúng tôi cũng được tự do thờ phượng Đức Giê-hô-va. Tôi muốn tham gia nhiều hơn trong công việc truyền giáo. Tuy nhiên, tôi rất sợ tiếp xúc với người lạ. Tôi thấy mặc cảm vì mình bị cụt tay, và phần lớn tuổi thơ đều ở trong trường khuyết tật. Nhưng vào năm 1992, tôi cố gắng rao giảng 60 giờ một tháng. Tôi đã làm tốt và cảm nghiệm được nhiều niềm vui. Thế nên, tôi quyết định mỗi tháng sẽ rao giảng như thế và tiếp tục làm được khoảng ba năm.

Tôi luôn nhớ câu Kinh Thánh này: “Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối?” (2 Cô-rinh-tô 11:29). Dù bị khiếm khuyết, tôi vẫn có trí óc và có thể nói được. Thế nên, tôi nỗ lực hết sức để giúp người khác. Tôi không có tay nên có thể thật sự thông cảm với những người bị hạn chế. Tôi biết cảm giác khi rất mong muốn làm điều gì đó nhưng không thể làm được. Tôi cố gắng khích lệ những người cũng có cảm giác ấy. Giúp đỡ người khác như thế mang lại hạnh phúc cho tôi.

Chia sẻ tin mừng với người khác mang lại hạnh phúc cho tôi

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA GIÚP TÔI MỖI NGÀY

Phải thừa nhận rằng đôi khi tôi cảm thấy nản lòng. Tôi chỉ muốn là người có đầy đủ hai tay. Dù có thể tự mình sinh hoạt hằng ngày, nhưng tôi cần nhiều thời gian và công sức hơn bình thường. Châm ngôn hằng ngày của tôi là: “Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Mỗi ngày, Đức Giê-hô-va cho tôi sức mạnh để làm những việc “thông thường”. Tôi thấy rõ Đức Giê-hô-va không ngừng giúp tôi. Vì thế, tôi không bao giờ muốn ngưng phụng sự ngài.

Đức Giê-hô-va đã ban phước khi cho tôi một gia đình, là điều tôi không có trong thời trẻ. Tôi có một người vợ tuyệt vời tên là Elke, cô ấy luôn tỏ tình yêu thương và thông cảm. Hơn nữa, hàng triệu Nhân Chứng đã trở thành anh chị em đồng đức tin của tôi—một gia đình quốc tế.

Với vợ yêu của tôi, Elke

Tôi cũng được an ủi nhờ lời hứa của Đức Chúa Trời về địa đàng, nơi mà ngài sẽ làm “mọi vật mới”, trong đó có tay của tôi (Khải huyền 21:5). Khi suy ngẫm về điều Chúa Giê-su làm ở trên đất, tôi hiểu lời hứa ấy nhiều hơn. Chỉ trong giây lát, ngài đã chữa lành cho người bị teo tay và người bị chém đứt tai (Ma-thi-ơ 12:13; Lu-ca 22:50, 51). Các lời hứa của Đức Giê-hô-va và phép lạ của Chúa Giê-su bảo đảm với tôi rằng không lâu nữa, tôi sẽ có lại đầy đủ hai tay.

Tuy nhiên, ân phước lớn nhất là được biết Đức Giê-hô-va. Ngài đã trở thành cha và bạn của tôi, đấng an ủi và nguồn sức mạnh của tôi. Tôi có cùng cảm giác như vua Đa-vít, ông viết: ‘Đức Giê-hô-va là sức-mạnh của tôi. Tôi được cứu-tiếp; vì vậy, lòng tôi rất mừng-rỡ’ (Thi-thiên 28:7). Tôi muốn giữ chặt sự thật tuyệt vời này suốt cuộc đời. Thật vậy, tôi đã “ôm lấy” sự thật ấy dù không có tay.

^ đ. 17 Để biết thêm chi tiết về dấu hiệu của những ngày sau cùng, xin xem chương 9: “Phải chăng chúng ta đang sống trong ‘ngày sau-rốt’?” trong sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản. Cũng có tại www.pr418.com/vi.