Trời có mắt không?
“NGƯỜI TA LUÔN HỎI: CHÚA Ở ĐÂU?”—Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI, khi đến thăm trại tập trung ở Auschwitz, Ba Lan.
KHI BI KỊCH ẬP ĐẾN, CÓ BAO GIỜ BẠN HỎI: “TRỜI CÓ MẮT KHÔNG?” HAY “CHÚA Ở ĐÂU?” KHI LÂM VÀO CẢNH KHỐN CÙNG, ĐÃ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC LIỆU NGÀI CÓ QUAN TÂM ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH KHÔNG?
Có lẽ bạn cũng cảm thấy như chị Sheila, một người sống ở Hoa Kỳ và lớn lên trong gia đình sùng đạo. Chị cho biết: “Từ nhỏ tôi hướng đến Chúa vì ngài là đấng tạo ra chúng ta. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với ngài. Tôi nghĩ ngài nhìn thấy tôi nhưng chỉ từ đằng xa. Tôi không nghĩ ngài ghét mình nhưng cũng không tin là ngài quan tâm đến mình”. Tại sao chị lại nghi ngờ như thế? Chị giải thích: “Gia đình tôi gặp hết thảm kịch này đến thảm kịch khác, và dường như Chúa không giúp gì cả”.
Như chị Sheila, có lẽ bạn cũng nghĩ là có Đấng Tối Cao, nhưng bạn thắc mắc ngài có quan tâm đến mình không. Vào thời xưa, một người ngay thẳng là ông Gióp cũng hồ nghi như thế, dù ông tin nơi Đấng Tạo Hóa quyền năng và khôn ngoan (Gióp 2:3; 9:4). Khi tai họa dồn dập ập đến, ông hỏi: “Cớ sao ngài ẩn mặt đi và xem con như kẻ thù?”.—Gióp 13:24.
Kinh Thánh giải đáp thế nào? Có phải Thượng Đế gây ra đau khổ không? Có điều gì chứng tỏ ngài quan tâm đến nhân loại và ngay cả mỗi cá nhân chúng ta không? Mỗi chúng ta có thể cảm nhận là ngài dõi theo, thấu hiểu, đồng cảm hoặc giúp mình vượt qua vấn đề không?
Trong những trang kế tiếp, hãy xem các bằng chứng từ sự sáng tạo cho thấy Thượng Đế quan tâm đến chúng ta (Rô-ma 1:20). Cũng hãy xem những lời dạy từ Kinh Thánh. Càng “biết ngài” qua sự sáng tạo và Kinh Thánh, bạn sẽ càng tin chắc “ngài quan tâm đến [mình]”.—1 Giăng 2:3; 1 Phi-e-rơ 5:7.