Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Được tạo ra để sống mãi

Được tạo ra để sống mãi

Ai cũng ao ước được sống lâu và hạnh phúc. Hãy hình dung cuộc sống sẽ tuyệt vời thế nào nếu chúng ta sống mãi mãi, không bệnh tật, không đau khổ! Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để ở bên người thân, đi du lịch vòng quanh thế giới, phát triển tài năng, tích lũy kinh nghiệm và nghiên cứu tường tận về bất cứ điều gì mình yêu thích.

Ao ước đó có vô lý không? Không! Kinh Thánh cho biết chính Đấng Tạo Hóa đã đặt ao ước đó trong lòng chúng ta (Truyền đạo 3:11). Sách này cũng cho biết ngài là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Chẳng lẽ Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương đặt ao ước sống mãi trong lòng chúng ta mà lại không cho chúng ta được thỏa mãn ao ước ấy?

Thế thì rõ ràng sự chết là kẻ thù, đúng như Kinh Thánh nói (1 Cô-rinh-tô 15:26). Kẻ thù này chẳng từ một ai, chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Nhiều người không muốn nghĩ đến nó, thậm chí sợ hãi khi nghĩ về nó. Vậy có bao giờ chiến thắng được kẻ thù này không?

CƠ SỞ ĐỂ HY VỌNG

Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết “sinh, lão, bệnh, tử” không phải là quy luật mà Đấng Tạo Hóa định sẵn cho con người. Trong Kinh Thánh, lời tường thuật về sự sáng tạo cho chúng ta cơ sở để tin rằng ý định của Đấng Tạo Hóa là con người được sống mãi trên đất. Ban đầu, Đấng Tạo Hóa có tên là Giê-hô-va đã chuẩn bị trái đất rất chu đáo cho con người ở. Rồi ngài tạo ra người đàn ông đầu tiên là A-đam và cho ông sống trong một vườn địa đàng ở Ê-đen. Kinh Thánh cho biết: ‘Ngài thấy mọi vật ngài làm nên quả thật đều rất tốt lành!’.—Sáng thế 1:26, 31.

Ông A-đam là người hoàn hảo, được dựng nên theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa (Phục truyền luật lệ 32:4). Vợ ông là bà Ê-va cũng hoàn hảo về mọi mặt, cả thể chất lẫn tinh thần. Đức Giê-hô-va phán với họ: “Hãy sinh sản và gia tăng nhiều, làm cho đầy cả đất và quản trị nó; hãy quản trị cá dưới biển, loài vật bay trên trời cùng mọi sinh vật chuyển động trên đất”.—Sáng thế 1:28.

Hẳn là cần một thời gian rất lâu để trái đất có đầy người ở. Bà Ê-va phải sinh con, rồi con bà lại tiếp tục sinh con, cứ thế cho đến khi có người ở khắp đất như ý định của Đấng Tạo Hóa (Ê-sai 45:18). Chẳng lẽ Đức Giê-hô-va đặt trước mặt ông A-đam và bà Ê-va viễn cảnh làm đầy cả đất mà không cho họ sống lâu hơn đời con cháu mình để nhìn thấy viễn cảnh đó sao?

Cũng hãy nghĩ về nhiệm vụ quản trị các loài thú. Ông A-đam được giao việc đặt tên cho từng con. Chỉ mỗi việc đó cũng cần nhiều thời gian rồi (Sáng thế 2:19). Để quản trị tất cả loài thú, ông phải nghiên cứu từng loài và tìm hiểu cách chăm sóc chúng. Nhiệm vụ ấy còn đòi hỏi nhiều thời gian hơn biết chừng nào.

Vậy, việc Đức Giê-hô-va giao cho cặp vợ chồng đầu tiên nhiệm vụ làm cho đầy cả đất và quản trị các loài thú chứng tỏ họ được tạo ra để sống dài lâu. Thật thế, ông A-đam đã sống rất lâu.

Ý ĐỊNH CỦA ĐẤNG TẠO HÓA LÀ CON NGƯỜI SỐNG MÃI TRONG ĐỊA ĐÀNG

HỌ ĐÃ SỐNG RẤT LÂU

A-đam, 930 tuổi

Mê-tu-sê-la, 969 tuổi

Nô-ê, 950 tuổi

Người thời nay, 70-80 tuổi

Kinh Thánh cho biết con người từng sống thọ hơn hiện nay rất nhiều. Sách này ghi lại: “A-đam hưởng thọ 930 tuổi”, và liệt kê sáu người khác cũng sống hơn 900 tuổi! Đó là Sết, Ê-nót, Kê-nan, Gia-rết, Mê-tu-sê-la và Nô-ê. Họ đều sống trước thời Đại Hồng Thủy. Riêng ông Nô-ê thì được 600 tuổi khi trận Đại Hồng Thủy xảy ra (Sáng thế 5:5-27; 7:6; 9:29). Nhờ đâu họ sống lâu đến thế?

Tất cả những người này đều sống gần thời con người còn hoàn hảo. Hẳn đó là lý do mà họ sống rất thọ. Vậy sự hoàn hảo liên quan thế nào đến việc sống lâu? Làm thế nào để chiến thắng sự chết? Để trả lời, trước tiên chúng ta cần hiểu tại sao con người già và chết.