Yêu thương người đồng loại
Vì có chung tổ tiên là ông A-đam nên tất cả chúng ta là một đại gia đình. Chúng ta phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng ngày nay lòng thương người thật hiếm thấy, điều này trái với ý muốn của Thượng Đế.
KINH SÁCH NÓI GÌ VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG?
“Ngươi phải yêu người đồng loại như chính mình”.—LÊ-VI 19:18.
“Hãy luôn yêu kẻ thù”.—MA-THI-Ơ 5:44.
YÊU THƯƠNG NGƯỜI ĐỒNG LOẠI CÓ NGHĨA GÌ?
Hãy lưu ý Thượng Đế nói gì về tình yêu thương trong Lời ngài nơi 1 Cô-rinh-tô 13:4-7:
“Tình yêu thương kiên nhẫn và nhân từ”.
Hãy thử nghĩ: Bạn cảm thấy thế nào khi người khác kiên nhẫn, nhân từ và không vội giận dù mình mắc lỗi?
“Tình yêu thương không ghen tị”.
Hãy thử nghĩ: Bạn cảm thấy ra sao khi bị người khác nghi ngờ hoặc ghen tị?
Tình yêu thương “không tìm lợi riêng”.
Hãy thử nghĩ: Bạn cảm thấy thế nào khi người khác tôn trọng quan điểm của mình và không bảo thủ?
Tình yêu thương “không ghi nhớ điều gây tổn thương”.
Hãy thử nghĩ: Thượng Đế rộng lượng tha thứ cho người phạm lỗi nhưng biết hối cải. “Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng căm giận mãi mãi” (Thi thiên 103:9). Nếu là người phạm lỗi, hẳn chúng ta biết ơn khi người khác tha thứ cho mình. Vì thế, chúng ta cũng nên sẵn lòng tha thứ cho lỗi lầm của người khác.—Thi thiên 86:5.
“Tình yêu thương không vui mừng trước sự không công chính”.
Hãy thử nghĩ: Có ai khi gặp chuyện đau buồn lại muốn người khác vui trên nỗi đau của mình? Thế nên, chúng ta cũng không vui mừng khi một người gặp vấn đề, dù người ấy từng đối xử tệ với mình.
Vậy để được Thượng Đế ban phước, chúng ta phải yêu thương người khác như thế, dù họ là ai. Một cách thực tế để thể hiện tình yêu thương là giúp đỡ người gặp khó khăn.