Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hình cận cảnh sân khấu và tấm băng-rôn ở phía trên

1922—Một trăm năm trước

1922—Một trăm năm trước

“Đức Chúa Trời… ban cho chúng ta chiến thắng qua Chúa Giê-su Ki-tô” (1 Cô 15:57). Câu này, là câu được chọn làm câu Kinh Thánh cho năm 1922, đã giúp các Học viên Kinh Thánh tin chắc rằng sự trung thành của họ sẽ được tưởng thưởng. Trong năm ấy, Đức Giê-hô-va đã ban thưởng cho những anh chị rao giảng sốt sắng đó. Ngài đã ban phước khi họ bắt đầu in và đóng sách cũng như dùng radio để rao truyền những sự thật về Nước Trời. Sau đó, cũng trong năm 1922, có bằng chứng cho thấy là một lần nữa Đức Giê-hô-va đang ban phước cho dân ngài. Các Học viên Kinh Thánh đã nhóm lại tại một hội nghị mang tính lịch sử ở Cedar Point, Ohio, Hoa Kỳ. Hội nghị đó đã tác động lớn đến công việc của tổ chức Đức Giê-hô-va cho đến ngày nay.

“Ý TƯỞNG ĐẦY HÀO HỨNG”

Khi công việc rao giảng càng mở rộng, thì nhu cầu về ấn phẩm càng gia tăng. Các anh ở Bê-tên Brooklyn sản xuất tạp chí, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào công ty bên ngoài để in sách bìa cứng. Tuy nhiên, trong nhiều tháng, những công ty ấy không in đủ sách và điều đó ảnh hưởng đến công việc rao giảng. Thế nên, anh Rutherford hỏi quản lý xưởng in là anh Robert Martin rằng họ có thể tự in sách được không.

Xưởng in tại đường Concord ở Brooklyn, New York

Anh Martin kể lại: “Đó là ý tưởng đầy hào hứng vì điều đó có nghĩa là phải mở một xưởng thực hiện đủ các khâu gồm xếp chữ, mạ điện, in và đóng sách”. Các anh đã thuê tòa nhà tại số 18 đường Concord ở Brooklyn và mua những thiết bị cần thiết.

Không phải ai cũng vui về sự tiến triển này. Giám đốc của một công ty từng in sách cho chúng ta đã đến thăm cơ sở mới. Ông nói: “Quý vị có một cơ sở in tốt nhất, nhưng chẳng ai ở đây biết cách sử dụng máy móc. Trong sáu tháng, tất cả máy móc này chỉ còn là một đống sắt vụn”.

Anh Martin nói: “Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng đó là nếu không có Chúa. Từ trước đến nay, ngài luôn ở cùng chúng ta”. Anh Martin đã đúng. Không lâu sau, xưởng đóng sách mới đã sản xuất 2.000 cuốn sách mỗi ngày.

Các anh điều khiển đứng bên cạnh những máy xếp chữ bằng chì tại xưởng in

ĐEM THÔNG ĐIỆP ĐẾN HÀNG NGÀN NGƯỜI QUA RADIO

Ngoài việc tự in sách, dân Đức Giê-hô-va bắt đầu dùng một phương pháp mới để rao truyền tin mừng, đó là radio. Vào chiều Chủ Nhật ngày 26-2-1922, anh Rutherford đã nói trên đài radio lần đầu tiên. Anh trình bày bài giảng “Hàng triệu người hiện đang sống sẽ không bao giờ chết” trên đài phát thanh KOG ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Có khoảng 25.000 người nghe bài giảng. Một số người đã gửi thư để cám ơn về chương trình phát thanh ấy. Một trong số đó là ông Willard Ashford, sống ở Santa Ana, California. Ông khen anh Rutherford về phần trình bày “thú vị và thu hút” ấy. Rồi ông nói thêm: “Nhà tôi có ba người bị bệnh nên nếu không có chương trình phát thanh thì chúng tôi không thể nào nghe bài giảng này, cho dù anh có trình bày ở ngay gần đây đi nữa”.

Nhiều chương trình phát thanh khác được trình bày trong những tuần tiếp theo. Đến cuối năm, Tháp Canh ước tính là “có ít nhất 300.000 người đã nghe thông điệp qua [radio]”.

Trước sự hưởng ứng tích cực ấy, các Học viên Kinh Thánh quyết định xây đài phát thanh ở Staten Island, gần Bê-tên Brooklyn. Trong những năm sau đó, các Học viên Kinh Thánh đã dùng đài này, được gọi là WBBR, để rao truyền thông điệp Nước Trời cho nhiều người ở khắp nơi.

“ADV”

Số Tháp Canh ngày 15-6-1922 thông báo rằng một hội nghị sẽ được tổ chức ở Cedar Point, Ohio, từ ngày 5 đến ngày 13-9-1922. Các Học viên Kinh Thánh rất háo hức khi đến Cedar Point.

Trong bài giảng khai mạc, anh Rutherford nói với cử tọa: “Với lòng tin chắc, tôi nghĩ rằng Chúa sẽ… ban phước cho hội nghị này và khiến cho công việc làm chứng diễn ra một cách chưa từng thấy trên đất”. Các diễn giả tại hội nghị đã nhiều lần khuyến khích cử tọa rao giảng.

Rất đông người tham dự hội nghị ở Cedar Point, Ohio vào năm 1922

Vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 9, có khoảng 8.000 người đã vào hội trường, háo hức trông mong bài giảng của anh Rutherford. Họ mong anh sẽ giải thích nghĩa của chữ “ADV” được in trên giấy mời. Khi ngồi vào chỗ, hẳn một số người để ý thấy một cuộn vải lớn treo ở phía trên bục. Anh Arthur Claus, đến dự hội nghị từ Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ, tìm chỗ ngồi mà có thể giúp anh nghe rõ chương trình, là điều rất khó vì vào thời đó, người ta chưa sử dụng hệ thống khuếch đại âm thanh.

“Chúng tôi chăm chú nghe từng lời của diễn giả”

Để đảm bảo không bị gián đoạn, anh chủ tọa thông báo là những người đến trễ không được vào hội trường trong khi anh Rutherford trình bày bài giảng. Lúc 9 giờ 30 sáng, anh Rutherford mở đầu bài giảng bằng cách trích lời của Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 4:17: “Nước Trời đã đến gần”. Khi nhắc đến cách người ta sẽ nghe về Nước Trời, anh nói: “Chính Chúa Giê-su cho biết vào kỳ hiện diện của ngài, ngài sẽ chỉ dẫn việc ‘thu hoạch’ dân ngài. Trong thời gian đó, ngài sẽ thu nhóm những người chân chính và trung thành”.

Anh Arthur, lúc đó đang ngồi ở hội trường chính, kể lại: “Chúng tôi chăm chú nghe từng lời của diễn giả”. Bỗng nhiên, anh thấy khó chịu trong người và phải rời hội trường. Anh miễn cưỡng rời khỏi đó, vì biết mình sẽ không được phép trở lại.

Vài phút sau, anh cảm thấy đỡ hơn. Anh kể rằng trên đường trở lại hội trường, anh nghe một tràng vỗ tay lớn. Anh rất nóng ruột! Anh quyết định sẽ nghe phần còn lại của bài giảng đặc sắc ấy, ngay cả nếu phải leo lên mái nhà để làm thế. Anh Arthur, lúc đó mới 23 tuổi, đã tìm cách leo lên mái nhà. Các cửa sổ trần nhà đang mở, và khi đến gần đó anh có thể nghe bài giảng rất rõ.

Nhưng không chỉ có anh Arthur ở đó. Một số bạn của anh cũng ở trên mái nhà, trong đó có anh Frank Johnson. Anh ấy chạy đến chỗ anh Arthur và hỏi: “Anh có dao bỏ túi không?”.

Anh Arthur đáp: “Tôi có đây”.

Anh Frank nói: “Lời cầu nguyện của chúng tôi được đáp lại qua anh. Anh có thấy cuộn vải lớn đó không? Đó là băng-rôn, nó được cột vào những cái đinh này. Anh hãy lắng nghe kỹ lời của Thẩm Phán. * Khi anh ấy nói: ‘Hãy loan báo, loan báo’, thì anh hãy cắt bốn sợi dây này”.

Thế là anh Arthur, với con dao trong tay, cùng những anh kia chờ hiệu lệnh. Không lâu sau anh Rutherford nói đến phần cao trào của bài giảng. Với lòng sốt sắng và đầy cảm xúc, anh Rutherford nói rất lớn và hùng hồn: “Hãy là những nhân chứng trung tín và chân thật của Chúa. Hãy tiến lên chiến đấu cho đến khi mọi dấu vết của Ba-by-lôn biến mất hoàn toàn. Hãy rao báo thông điệp này khắp nơi. Thế giới phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Ki-tô là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Đây là thời kỳ trọng đại nhất trong lịch sử. Nhìn kìa, Vua đang trị vì! Các bạn là những người quảng bá của ngài. Vậy hãy loan báo, loan báo, loan báo về Vua và Nước Trời!”.

Anh Arthur kể rằng anh và những anh khác đã cắt các sợi dây và tấm băng-rôn buông xuống một cách đẹp mắt. Phù hợp với ba chữ cái “ADV” (ba chữ đầu của từ tiếng Anh “advertise”, nghĩa là “loan báo”), tấm băng-rôn ghi: “Loan báo về Vua và Nước Trời”.

MỘT CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG

Hội nghị Cedar Point đã giúp các anh em tập trung vào công việc quan trọng là rao giảng về Nước Trời, và những ai có tinh thần sẵn sàng đều vui khi được tham gia. Một người phân phát sách đạo (tên gọi của người tiên phong thời bấy giờ) ở Oklahoma, Hoa Kỳ, viết: “Khu vực mà chúng tôi rao giảng là vùng mỏ than, và người ta rất nghèo”. Anh cho biết có nhiều lần, khi người ta nghe thông điệp trong tạp chí Thời Đại Hoàng Kim (Golden Age), “họ bật khóc”. Anh viết tiếp: “Quả là một ân phước khi được an ủi họ”.

Những Học viên Kinh Thánh ấy đã nhận ra tính cấp bách của những lời Chúa Giê-su nói nơi Lu-ca 10:2: “Mùa gặt thì trúng nhưng thợ gặt thì ít”. Vào cuối năm đó, họ quyết tâm hơn bao giờ hết để loan báo rộng rãi thông điệp Nước Trời.

^ Đôi khi anh Rutherford được gọi là “Thẩm Phán” vì có những lúc anh làm thẩm phán cho những vụ án đặc biệt ở Missouri, Hoa Kỳ.