Độc giả thắc mắc
Kinh Thánh nói rằng phải có ít nhất hai nhân chứng để xác minh vụ việc nào đó (Dân 35:30; Phục 17:6; 19:15; Mat 18:16; 1 Ti 5:19). Nhưng theo Luật pháp Môi-se, nếu một người nam hãm hiếp một cô gái đã đính hôn “ở ngoài đồng” và cô ấy la lên thì cô ấy vô tội, chỉ mình người nam phạm tội ngoại tình. Vì người khác không chứng kiến vụ việc, tại sao cô gái được xem là vô tội trong khi người nam phạm tội?
Lời tường thuật nơi Phục truyền luật lệ 22:25-27 không chủ yếu tập trung vào việc chứng minh người nam có phạm tội hay không vì theo lời tường thuật này, người nam được xem là đã phạm tội rồi. Điều luật này tập trung vào việc xác minh sự trong sạch của cô gái. Hãy xem xét bối cảnh.
Những câu trước nói về một người nam ăn nằm với một cô gái đã đính hôn “trong thành”. Khi làm vậy, người nam phạm tội ngoại tình vì cô gái đã đính hôn được xem như người đã kết hôn. Vậy cô gái đó thì sao? Lời tường thuật cho biết: “Người nữ ấy đã không la lên trong thành”. Nếu cô ấy la lên, hẳn người khác đã nghe thấy và bảo vệ cô. Nhưng cô không la lên. Vì thế, cả hai người đều phạm tội ngoại tình và bị kết án.—Phục 22:23, 24.
Sau đó, Luật pháp nói đến một tình huống khác: “Nhưng nếu người nam gặp cô gái đã đính hôn ở ngoài đồng và dùng sức mạnh ép cô ăn nằm với mình thì chỉ người nam đó phải chết, anh em đừng làm gì hại cô gái. Cô ấy không phạm tội đáng chết. Trường hợp này cũng giống như việc một người tấn công người khác và giết đi. Vì kẻ đó gặp cô gái đã đính hôn ở ngoài đồng và cô đã la lên nhưng không có ai ở đó để cứu mình”.—Phục 22:25-27.
Trong trường hợp đó, các quan xét tin cô gái và không kết tội cô ấy. Tại sao? Vì cô gái được cho là “đã la lên nhưng không có ai ở đó để cứu mình”. Vì thế, cô không phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, người nam phạm tội hãm hiếp và ngoại tình vì “dùng sức mạnh ép cô ăn nằm với mình”.
Do đó, dù điều luật này tập trung vào sự vô tội của cô gái, nhưng lời tường thuật cho thấy rõ người nam đã phạm tội cưỡng bức và ngoại tình. Chúng ta có thể tin chắc rằng các quan xét sẽ “điều tra kỹ càng” và đưa ra quyết định phù hợp với tiêu chuẩn mà Đức Giê-hô-va đã lập ra rõ ràng và nhắc lại nhiều lần.—Phục 13:14; 17:4; Xuất 20:14.