Độc giả thắc mắc
Tại sao 2 Sa-mu-ên 21:7-9 nói rằng Đa-vít “động lòng trắc ẩn với Mê-phi-bô-sết” nhưng sau đó lại giao Mê-phi-bô-sết để bị xử tử?
Một số người đọc lướt qua lời tường thuật này đã thắc mắc về điều đó. Nhưng có hai người đàn ông tên Mê-phi-bô-sết được nói đến trong lời tường thuật ấy. Chúng ta có thể rút ra bài học khi xem xét điều đã xảy ra.
Vua Sau-lơ của Y-sơ-ra-ên có bảy con trai và hai con gái. Con trai đầu lòng của Sau-lơ là Giô-na-than. Sau này vua có một người con trai tên Mê-phi-bô-sết, do vợ lẽ là Rít-ba sinh ra. Điều đáng chú ý là Giô-na-than cũng có con trai tên Mê-phi-bô-sết. Vậy vua Sau-lơ có một con trai và một cháu nội có cùng tên là Mê-phi-bô-sết.
Vào một thời điểm, vua Sau-lơ quay sang chống lại dân Ga-ba-ôn sống trong vòng dân Y-sơ-ra-ên và tìm cách tiêu diệt họ. Hẳn một số người trong họ bị giết. Điều đó rõ ràng là sai. Tại sao? Vì vào thời của Giô-suê, các thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên đã lập giao ước bình an với dân Ga-ba-ôn.—Giô-suê 9:3-27.
Giao ước đó vẫn có hiệu lực vào thời của vua Sau-lơ. Nhưng vua đã đi ngược lại với giao ước và tìm cách tiêu diệt dân Ga-ba-ôn. Hậu quả là “Sau-lơ cùng nhà của hắn đã mắc tội đổ máu” (2 Sa 21:1). Cuối cùng, Đa-vít lên ngôi làm vua. Những người Ga-ba-ôn sống sót đã nói với Đa-vít về tội nghiêm trọng đó. Đa-vít hỏi họ ông có thể làm gì để chuộc tội cho hành động tàn ác của Sau-lơ, nhờ thế mở đường để Đức Giê-hô-va chúc phước cho xứ. Thay vì yêu cầu tiền, người Ga-ba-ôn yêu cầu nộp bảy con trai của kẻ ‘âm mưu tiêu diệt họ’ để bị xử tử (Dân 35:30, 31). Đa-vít đã làm theo đề nghị của họ.—2 Sa 21:2-6.
Đến lúc đó, Sau-lơ và Giô-na-than đã tử trận ngoài chiến trường, nhưng con trai của Giô-na-than là Mê-phi-bô-sết vẫn còn sống. Ông bị què từ nhỏ vì gặp tai nạn và không dính líu đến việc ông nội của ông tấn công dân Ga-ba-ôn. Đa-vít đã lập giao ước tình bạn với Giô-na-than, là giao ước sẽ mang lại lợi ích cho con cháu ông, bao gồm con trai của Giô-na-than là Mê-phi-bô-sết (1 Sa 18:1; 20:42). Lời tường thuật nói: “Vua [Đa-vít] động lòng trắc ẩn với Mê-phi-bô-sết, con trai Giô-na-than, cháu Sau-lơ, vì lời thề Đa-vít đã lập… trước mặt Đức Giê-hô-va”.—2 Sa 21:7.
Dù vậy, Đa-vít ban cho người Ga-ba-ôn điều mà họ yêu cầu. Ông giao nộp hai người con trai của Sau-lơ, trong đó có một người tên Mê-phi-bô-sết, và năm cháu ngoại của Sau-lơ (2 Sa 21:8, 9). Hành động của Đa-vít đã chấm dứt tình trạng mắc tội đổ máu trong xứ.
Lời tường thuật này không chỉ là sự kiện lịch sử. Luật pháp của Đức Chúa Trời quy định rất rõ ràng: ‘Con không bị xử tử vì tội của cha’ (Phục 24:16). Đức Giê-hô-va sẽ không chấp nhận điều đã xảy ra với hai con trai và năm cháu ngoại của Sau-lơ nếu họ vô tội. Luật pháp nói thêm: “Một người bị xử tử chỉ vì tội lỗi của chính mình”. Dường như bảy con cháu bị xử tử của Sau-lơ đã tham gia theo cách nào đó vào việc Sau-lơ tìm cách để diệt chủng dân Ga-ba-ôn. Vì thế, họ phải trả giá cho việc làm sai trái của mình.
Lời tường thuật này cho thấy một người không thể bào chữa cho hành động sai trái của mình bằng cách suy nghĩ hoặc nói rằng mình chỉ làm theo chỉ dẫn thôi. Một câu Châm ngôn chứa đựng lời khôn ngoan sau: “Hãy san bằng đường lối chân con, mọi đường con sẽ được chắc chắn. Đừng đi chệch sang phải hay trái. Hãy quay bước khỏi điều xấu xa”.—Châm 4:24-27; Ê-phê 5:15.