KINH NGHIỆM
“Giờ đây tôi rất yêu mến thánh chức!”
Tôi lớn lên ở làng quê Balclutha, thuộc Đảo Nam của New Zealand. Khi còn nhỏ, tôi cảm thấy gần gũi với Đức Giê-hô-va và vui khi được ở trong chân lý. Việc tham dự nhóm họp không bao giờ là gánh nặng, và hội thánh là nơi mà tôi luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Vốn không phải là người mạnh dạn nhưng tôi thích tham gia thánh chức mỗi tuần. Tôi không sợ làm chứng cho bạn học và người khác. Tôi tự hào mình là Nhân Chứng Giê-hô-va, và lúc 11 tuổi, tôi dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời.
MẤT NIỀM VUI
Đáng buồn là khi đến tuổi thanh thiếu niên, mối quan hệ của tôi với Đức Giê-hô-va dần nguội lạnh. Khi thấy bạn học dường như có rất nhiều tự do, tôi thấy mình bị thiệt thòi. Tôi cảm thấy những nội quy của cha mẹ và tiêu chuẩn của tín đồ đạo Đấng Ki-tô quá khắt khe, và các hoạt động thiêng liêng dường như là gánh nặng. Dù chưa bao giờ nghi ngờ sự hiện hữu của Đức Giê-hô-va, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng về thiêng liêng.
Tuy nhiên, để không bị xem là ngưng hoạt động, tôi rao giảng một cách chiếu lệ. Khi tham gia thánh chức, tôi không bao giờ chuẩn bị trước, thế nên tôi thấy khó để bắt chuyện hoặc duy trì cuộc trò chuyện. Rốt cuộc, thánh chức của tôi không hữu hiệu và buồn tẻ, khiến tôi càng tiêu cực. Tôi tự hỏi: “Làm sao một người có thể làm công việc này từ tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác?”.
Khi 17 tuổi, tôi khao khát được tự do. Vì thế, tôi thu dọn đồ đạc, rời nhà và chuyển
đến Úc. Cha mẹ rất buồn khi tôi chuyển đi. Họ rất lo lắng, nhưng họ nghĩ là tôi sẽ tiếp tục duy trì nề nếp thiêng liêng.Ở Úc, tình trạng thiêng liêng của tôi ngày càng tệ hơn. Tôi thường bỏ nhóm họp, kết bạn với những người trẻ giống mình, tối này thì đi nhóm họp, tối sau thì đi hộp đêm để uống rượu và nhảy nhót. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đang đi hai hàng, một chân trong chân lý và một chân trong thế gian, nhưng tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi nào cả.
BÀI HỌC BẤT NGỜ NHƯNG QUÝ GIÁ
Khoảng hai năm sau, tôi gặp một chị đã vô tình giúp tôi suy nghĩ về cách sống của mình. Lúc đó, tôi sống cùng với năm chị độc thân. Chúng tôi mời giám thị vòng quanh và vợ anh là chị Tamara đến ở nhà chúng tôi một tuần. Trong khi chồng chị chăm lo công việc của hội thánh, chị Tamara dành thời gian trò chuyện và cười đùa với chúng tôi. Tôi rất vui khi chị ấy làm thế. Chị là người dễ gần và cởi mở. Tôi ngạc nhiên khi thấy một người rất thiêng liêng nhưng cũng có thể rất vui tính.
Chị Tamara là người tràn đầy nhiệt huyết. Tình yêu thương chị dành cho chân lý và thánh chức lan tỏa đến người khác. Chị vui mừng vì dâng cho Đức Giê-hô-va điều tốt nhất, còn tôi thì chán nản vì phụng sự cách chiếu lệ. Thái độ tích cực và niềm hạnh phúc thật của chị đã tác động rất lớn đến đời sống tôi. Gương của chị đã khiến tôi suy nghĩ về một sự thật quan trọng trong Kinh Thánh: Đức Giê-hô-va muốn tất cả chúng ta phụng sự ngài một cách “vui mừng” và “với tiếng reo vui”.—Thi 100:2.
NHEN NHÓM LẠI TÌNH YÊU THƯƠNG DÀNH CHO THÁNH CHỨC
Tôi muốn có niềm vui giống chị Tamara, nhưng để có niềm vui ấy, tôi cần thực hiện những thay đổi lớn. Phải mất một thời gian tôi mới làm được, nhưng tôi đã bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Tôi chuẩn bị trước cho thánh chức và thỉnh thoảng làm tiên phong phụ trợ. Nhờ thế tôi bớt sợ và thấy tự tin hơn. Khi càng dùng Kinh Thánh trong thánh
chức, tôi càng vui và thỏa nguyện. Không lâu sau, tôi làm tiên phong phụ trợ mỗi tháng.Tôi bắt đầu chọn kết bạn với các anh chị ở mọi lứa tuổi, là những anh chị mạnh mẽ về thiêng liêng và vui thích phụng sự Đức Giê-hô-va. Gương của họ đã giúp tôi xem xét lại thứ tự ưu tiên và vun trồng một nề nếp thiêng liêng tốt. Tôi bắt đầu yêu thích thánh chức hơn, và cuối cùng tôi làm tiên phong đều đều. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy đời sống hạnh phúc và thoải mái trong hội thánh.
TÌM ĐƯỢC NGƯỜI BẠN TIÊN PHONG TRỌN ĐỜI
Một năm sau, tôi gặp anh Alex, một người chân thành, tử tế và yêu mến Đức Giê-hô-va cũng như thánh chức. Lúc đó, anh đang phụng sự với tư cách là phụ tá hội thánh và làm tiên phong được sáu năm. Anh Alex cũng phụng sự một thời gian ở Malawi, một nơi có nhu cầu lớn hơn. Khi ở đó, anh kết hợp với các giáo sĩ đã tác động rất lớn đến anh và họ khuyến khích anh tiếp tục đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu.
Năm 2003, chúng tôi kết hôn và tiếp tục phụng sự trọn thời gian kể từ đó. Chúng tôi học được nhiều bài học quý giá, và Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi qua rất nhiều cách.
MỘT CÁNH CỬA MỞ RA THÊM NHIỀU ÂN PHƯỚC
Năm 2009, chúng tôi được mời làm giáo sĩ ở Timor-Leste, một nước nhỏ thuộc quần đảo Indonesia. Chúng tôi vừa sửng sốt vừa hào hứng nhưng cũng lo lắng. Năm tháng sau, chúng tôi đến thủ đô Dili.
Khi chuyển đến đây, đời sống chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi phải quen với thức ăn, điều kiện sống, ngôn ngữ và nền văn hóa mới. Trong thánh chức, chúng tôi thường gặp những người nghèo khổ, ít học và bị áp bức. Chúng tôi cũng gặp nhiều *
người phải đương đầu với nỗi đau về thể chất và tinh thần do bạo động và chiến tranh để lại.Thánh chức ở đây rất tuyệt vời! Chẳng hạn, tôi gặp một em gái 13 tuổi trông rất buồn tên Maria. * Mẹ em qua đời vài năm trước, và em ấy hiếm khi được gặp cha. Giống như nhiều em đồng trang lứa, Maria không có định hướng trong đời sống. Tôi nhớ một lần em vừa khóc vừa dốc đổ lòng với tôi. Nhưng vì chưa thành thạo ngôn ngữ của em nên tôi không hiểu những điều em ấy nói. Tôi đã cầu nguyện Đức Giê-hô-va, xin ngài giúp tôi khích lệ em ấy. Sau đó, tôi đọc cho em nghe những câu Kinh Thánh an ủi. Trong vài năm, tôi thấy chân lý biến đổi thái độ, ngoại diện và đời sống của Maria. Em ấy báp-têm và giờ đây em điều khiển các cuộc học hỏi Kinh Thánh. Hiện nay, Maria có một đại gia đình thiêng liêng và cảm nhận được tình yêu thương từ đại gia đình ấy.
Đức Giê-hô-va đang ban phước cho công việc ở Timor-Leste. Dù phần lớn công bố ở đó báp-têm chỉ trong mười năm qua, nhưng nhiều người làm tiên phong, phụ tá hội thánh hoặc trưởng lão. Số khác làm việc tại văn phòng dịch thuật từ xa và hỗ trợ việc sản xuất thức ăn thiêng liêng trong các ngôn ngữ địa phương. Tôi rất vui khi nghe các anh chị hát tại buổi nhóm họp, thấy nụ cười trên khuôn mặt họ và thấy họ tiến bộ về thiêng liêng.
MỘT ĐỜI SỐNG KHÔNG THỂ TUYỆT VỜI HƠN
Đời sống của chúng tôi ở Timor-Leste rất khác so với ở Úc, nhưng chúng tôi có một đời sống không thể tuyệt vời hơn. Đôi khi, chúng tôi bị nhét trên một chiếc xe buýt nhỏ xíu đầy ắp người, cùng với cá khô và rau củ. Có những ngày, chúng tôi điều khiển cuộc học hỏi trong một căn nhà nhỏ vừa nóng vừa ẩm, có sàn nhà bằng đất, gà thì chạy lung tung. Dù đương đầu với những thử thách như thế, tôi thường nghĩ: “Thật thú vị!”.
Nhìn lại, tôi thầm biết ơn cha mẹ vì đã nỗ lực hết sức để dạy tôi về đường lối của Đức Giê-hô-va và hỗ trợ tôi, ngay cả trong những năm tháng bướng bỉnh của tuổi thanh thiếu niên. Châm ngôn 22:6 thật đúng trong trường hợp của tôi. Cả cha và mẹ đều tự hào về tôi và anh Alex; họ rất vui khi thấy chúng tôi được Đức Giê-hô-va dùng. Từ năm 2016, chúng tôi được phụng sự trong công việc vòng quanh ở khu vực chi nhánh Úc-Á.
Có lẽ khó để tin rằng tôi từng xem công việc rao giảng là gánh nặng. Giờ đây tôi rất yêu mến thánh chức! Tôi nhận ra là dù đời sống có lúc thăng lúc trầm nhưng niềm vui thật chỉ đến từ việc phụng sự Đức Chúa Trời hết lòng. Thật vậy, 18 năm qua phụng sự Đức Giê-hô-va cùng anh Alex là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Giờ đây, tôi thấy những lời của người viết Thi thiên là Đa-vít nói với Đức Giê-hô-va thật đúng: “Ai náu thân nơi ngài thảy đều vui mừng, luôn luôn cất tiếng reo vui hân hoan... Ai yêu mến danh ngài vui mừng nơi ngài”.—Thi 5:11.