Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Vào thời Chúa Giê-su, người ta phải nộp những loại thuế nào?

Từ xưa, dân Y-sơ-ra-ên quen thuộc với việc đóng góp tiền để ủng hộ sự thờ phượng thật. Nhưng vào thời Chúa Giê-su, vấn đề nộp thuế trở nên phức tạp và nặng nề đối với người Do Thái.

Để ủng hộ sự thờ phượng tại lều thánh và sau này là tại đền thờ, tất cả những người Do Thái trưởng thành phải đóng nửa siếc-lơ (hai đơ-rác-ma). Vào thế kỷ thứ nhất, thuế đó được dùng để cung cấp vật tế lễ và tu bổ đền thờ mà Hê-rốt xây dựng. Một số người Do Thái hỏi Phi-e-rơ xem Chúa Giê-su có quan điểm nào về vấn đề này, và ngài đã không phản đối việc đóng thuế ấy. Thực tế, ngài chỉ Phi-e-rơ cách lấy đồng bạc để đóng thuế đó.—Mat 17:24-27.

Thời đó, dân Đức Chúa Trời cũng phải nộp thuế một phần mười, tức nộp một phần mười hoa màu hoặc thu nhập của họ (Lê 27:30-32; Dân 18:26-28). Các nhà lãnh đạo tôn giáo khăng khăng cho rằng một người phải tỉ mỉ nộp một phần mười của tất cả loại rau củ, thậm chí là “bạc hà, thì là và các loại thảo mộc khác”. Chúa Giê-su không chỉ trích việc nộp thuế một phần mười, nhưng ngài vạch trần thái độ đạo đức giả của các thầy kinh luật và người Pha-ri-si.—Mat 23:23.

Nhưng lúc bấy giờ La Mã đang cai trị, và họ đòi hỏi dân chúng đóng một số loại thuế dân sự. Chẳng hạn, những người có ruộng đất phải đóng thuế, có thể bằng tiền hoặc sản vật. Người ta ước tính thuế đó chiếm từ 20 đến 25% sản vật hoặc giá trị của sản vật. Mỗi người Do Thái cũng phải nộp thuế thân. Đây là thuế mà người Pha-ri-si đã chất vấn Chúa Giê-su. Ngài cho thấy chúng ta nên có quan điểm nào về việc đóng thuế khi nói: “Những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, còn những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”.—Mat 22:15-22.

Ngoài ra, những hàng hóa khi được đem vào hoặc đưa ra khỏi một vùng thì cũng phải trả thuế. Thuế này sẽ được nộp ở cảng, cầu, giao lộ hay lối ra vào thị trấn hoặc chợ.

Chính quyền La Mã đánh thuế dân chúng vô cùng nặng. Theo sử gia La Mã tên Tacitus, dưới triều đại hoàng đế Tiberius khi Chúa Giê-su sống trên đất, “xứ Sy-ri và Giu-đê van xin giảm thuế vì họ kiệt sức do thuế quá nặng”.

Cách thu thuế làm cho gánh nặng ấy càng nặng hơn. Quyền thu thuế được đấu giá. Những người trả giá cao nhất sẽ kiếm lời từ tiền thuế được thu. Họ sẽ giao kèo với những người trực tiếp đi thu thuế, và những người này cũng sẽ được lời. Dường như Xa-ki-ơ có những người thu thuế như thế dưới quyền của ông (Lu 19:1, 2). Điều dễ hiểu là dân chúng phẫn nộ và xem thường những người trực tiếp đến thu thuế.