Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KINH NGHIỆM

Những bất ngờ đầy vui mừng và bài học từ việc phụng sự Đức Giê-hô-va

Những bất ngờ đầy vui mừng và bài học từ việc phụng sự Đức Giê-hô-va

Khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy máy bay, tôi ước gì mình được bay qua một đất nước thú vị nào đó. Đối với tôi, đó dường như là giấc mơ xa vời.

Cha mẹ tôi rời Estonia trong Thế Chiến II và đến Đức; tôi được sinh ra ở đó. Trong thời gian ấy, họ đang chuẩn bị chuyển đến Canada. Chỗ ở đầu tiên của chúng tôi là ở gần Ottawa, Canada, và là nơi rất nhỏ, chỉ chiếm một góc trong chuồng gà. Chúng tôi nghèo rớt mồng tơi, nhưng ít ra cũng có trứng gà để ăn sáng.

Ngày nọ, Nhân Chứng Giê-hô-va đọc Khải huyền 21:3, 4 cho mẹ tôi nghe. Bà cảm động đến mức bật khóc. Hạt giống chân lý bắt đầu lớn lên, và cả cha lẫn mẹ tôi tiến bộ nhanh đến bước báp-têm.

Dù không giỏi tiếng Anh nhưng cha mẹ tôi rất sốt sắng trong chân lý. Hầu như mỗi thứ Bảy, ngay cả sau khi làm công việc nung chảy kim loại cả đêm ở Sudbury, Ontario, cha vẫn dẫn tôi và em gái là Sylvia đi thánh chức. Và mỗi tuần, cả gia đình cùng học Tháp Canh. Cha mẹ khắc sâu trong tôi tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời. Điều đó thúc đẩy tôi dâng mình cho Đức Giê-hô-va vào năm 1956, khi được mười tuổi. Tình yêu thương sâu đậm của cha mẹ dành cho ngài đã thêm sức cho tôi trong suốt cuộc đời.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi bị phân tâm phần nào. Tôi nghĩ nếu làm tiên phong, tôi sẽ không bao giờ có đủ tiền để thực hiện ước mơ được bay đến nhiều nơi trên thế giới. Tôi tìm được công việc là mở các bản nhạc ở một đài phát thanh địa phương, công việc mà tôi rất thích. Nhưng vì làm việc vào buổi tối, tôi thường vắng các buổi nhóm họp và giao du với những người không yêu mến Đức Chúa Trời. Cuối cùng, lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện đã thúc đẩy tôi có những thay đổi.

Tôi chuyển đến Oshawa, Ontario. Ở đó, tôi gặp anh Ray Norman, em gái của anh là Lesli và những tiên phong khác. Tất cả họ đều quan tâm đến tôi. Nhìn thấy họ hạnh phúc, tôi được thúc đẩy để xem lại các mục tiêu của mình. Họ khuyến khích tôi làm tiên phong, và tôi đã làm thế vào tháng 9 năm 1966. Tôi rất hạnh phúc, và đời sống thật tuyệt vời. Tuy nhiên, một số thay đổi lớn và bất ngờ đang chờ đợi tôi ở phía trước.

KHI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA MỜI MÌNH LÀM GÌ ĐÓ, HÃY CỐ GẮNG LÀM

Khi còn học cấp ba, tôi đã nộp đơn vào Bê-tên ở Toronto, Canada. Sau đó, khi làm tiên phong, tôi được mời phụng sự ở Bê-tên trong bốn năm. Nhưng tôi rất thích Lesli, và sợ rằng nếu nhận lời mời này, tôi sẽ không bao giờ được gặp cô ấy nữa. Sau khi cầu nguyện lâu và tha thiết, tôi nhận lời mời vào Bê-tên và buồn bã tạm biệt Lesli.

Tôi làm việc trong phòng giặt ở Bê-tên và sau đó là làm thư ký. Trong thời gian đó, Lesli làm tiên phong đặc biệt ở Gatineau, Quebec. Tôi thường suy nghĩ không biết cô ấy đang làm gì và quyết định của mình có đúng không. Rồi một trong những điều bất ngờ và vui nhất đời tôi đã xảy ra. Anh Ray, anh của Lesli, được mời vào Bê-tên, và trở thành bạn cùng phòng với tôi! Nhờ thế, tôi có thể nối lại tình bạn với Lesli. Chúng tôi kết hôn vào ngày cuối cùng của nhiệm sở bốn năm của tôi, ngày 27-2-1971.

Bắt đầu công việc vòng quanh năm 1975

Vợ chồng tôi được chỉ định phục vụ trong hội thánh tiếng Pháp ở Quebec. Sau nhiều năm, tôi ngạc nhiên khi được mời làm giám thị vòng quanh ở tuổi 28. Tôi thấy mình quá trẻ và thiếu khả năng, nhưng những lời nơi Giê-rê-mi 1:7, 8 đã khích lệ tôi. Tuy nhiên, Lesli bị tai nạn xe hơi vài lần nên khó ngủ. Vậy làm sao chúng tôi có thể làm công việc vòng quanh? Dù thế, cô ấy nói: “Nếu Đức Giê-hô-va mời chúng ta làm gì đó, chẳng phải chúng ta nên cố gắng làm hay sao?”. Chúng tôi đã nhận nhiệm sở này và vui mừng làm công việc lưu động trong 17 năm.

Tôi rất bận rộn khi làm giám thị vòng quanh nên không phải lúc nào cũng dành đủ thời gian cho Lesli. Tôi đã phải học một bài học khác. Vào một sáng sớm thứ Hai, chúng tôi nghe thấy chuông cửa. Không có ai ở đó, chỉ có một cái rổ gồm một tấm khăn, trái cây, phô mai, bánh mì baguette, chai rượu, ly và một tấm thiệp ẩn danh ghi: “Xin hãy dẫn vợ anh đi chơi ngoài trời”. Đó là một ngày nắng đẹp. Tuy nhiên, tôi nói với Lesli rằng tôi phải chuẩn bị các bài giảng nên không đi được. Cô ấy thông cảm nhưng hơi buồn. Khi tôi ngồi vào bàn, lương tâm tôi cảm thấy áy náy. Tôi nghĩ đến Ê-phê-sô 5:25, 28. Qua những lời này, có phải Đức Giê-hô-va đang nhắc tôi nghĩ đến nhu cầu tình cảm của vợ mình không? Sau khi cầu nguyện, tôi nói với Lesli: “Mình đi thôi”; điều đó khiến cô ấy rất vui. Chúng tôi lái xe đến một nơi thơ mộng trên bờ sông, trải khăn ra, và chúng tôi có một trong những ngày vui vẻ nhất ở bên nhau. Sau đó, tôi vẫn chuẩn bị xong các bài giảng.

Những nhiệm sở trong công việc vòng quanh của chúng tôi rất vui và đa dạng, từ tỉnh British Columbia đến Newfoundland. Ước mơ đi nhiều nơi của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi từng nghĩ đến Trường Ga-la-át nhưng không có ước muốn làm giáo sĩ ở nước ngoài. Dường như giáo sĩ là những người đặc biệt, và tôi nghĩ mình không đủ điều kiện. Hơn nữa, tôi sợ bị phái đến một nước ở châu Phi mà có nhiều dịch bệnh và chiến tranh. Tôi hài lòng với nơi mình đang phụng sự.

LỜI MỜI BẤT NGỜ ĐẾN ESTONIA VÀ CÁC NƯỚC BALTIC

Đi thăm các nước Baltic

Năm 1992, khi công việc Nước Trời mới được mở ra ở các nước trước đây thuộc Xô Viết, chúng tôi được hỏi xem có sẵn sàng chuyển đến Estonia để làm giáo sĩ không. Chúng tôi rất ngạc nhiên, nhưng đã cầu nguyện về điều đó. Một lần nữa, chúng tôi nghĩ: “Nếu Đức Giê-hô-va mời chúng ta làm gì đó, chẳng phải chúng ta nên cố gắng làm hay sao?”. Chúng tôi nhận lời, và tôi thầm nghĩ: “Ít ra mình không phải đi châu Phi”.

Ngay lập tức, chúng tôi bắt đầu học tiếng Estonia. Sau vài tháng ở nước này, chúng tôi được mời làm công việc vòng quanh. Chúng tôi thăm khoảng 46 hội thánh và nhóm ở ba nước Baltic cũng như ở thành phố Kaliningrad, Nga. Điều này có nghĩa là chúng tôi cũng cần cố gắng học một ít tiếng Latvia, Lithuania và Nga. Đó là một thách đố. Dù vậy, các anh chị rất cảm động về nỗ lực của chúng tôi, và đã giúp đỡ chúng tôi. Năm 1999, văn phòng chi nhánh được thành lập ở Estonia, và tôi được chỉ định phục vụ trong ủy ban cùng anh Toomas Edur, anh Lembit Reile và anh Tommi Kauko.

Trái: Trình bày bài giảng tại một hội nghị ở Lithuania

Phải: Ủy ban Chi nhánh ở Estonia, thành lập năm 1999

Chúng tôi làm quen với nhiều Nhân Chứng từng bị đày đến Siberia trước đó. Dù bị đối xử hà khắc trong tù và bị tách biệt khỏi gia đình, họ không bao giờ cay đắng. Họ luôn giữ niềm vui và lòng sốt sắng trong thánh chức. Điều này giúp chúng tôi thấy mình có thể chịu đựng và vui mừng dù gặp hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi rất bận rộn trong nhiều năm và hiếm khi lấy ngày nghỉ. Rồi Lesli bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Mới đầu chúng tôi không biết đó là vì cô ấy mắc hội chứng đau cơ xơ hóa. Lúc đó, chúng tôi suy nghĩ nghiêm túc đến việc trở về Canada. Khi được mời tham dự trường chi nhánh tại Patterson, New York, Hoa Kỳ, tôi nghĩ chúng tôi không đi được. Tuy nhiên, sau khi cầu nguyện tha thiết, chúng tôi đã nhận lời. Đức Giê-hô-va ban phước cho quyết định đó. Trong thời gian tham dự trường này, Lesli nhận được sự trợ giúp về y khoa mà cô ấy cần. Nhờ thế, chúng tôi có thể trở lại với các hoạt động như trước đây.

MỘT BẤT NGỜ KHÁC—MỘT LỤC ĐỊA KHÁC

Vào một buổi tối năm 2008, ở Estonia, tôi nhận được cuộc gọi từ trụ sở trung ương hỏi xem chúng tôi có đồng ý nhận nhiệm sở ở Congo hay không. Tôi bị sốc, nhất là vì chúng tôi phải trả lời vào hôm sau. Mới đầu, tôi không nói với Lesli vì biết cô ấy sẽ không ngủ được đêm đó. Nhưng tôi mới là người không ngủ được. Tôi đã cầu nguyện về những lo lắng của mình về châu Phi.

Hôm sau, khi tôi cho Lesli biết, chúng tôi lý luận: “Đức Giê-hô-va mời mình đến châu Phi. Nếu không thử đi thì làm sao biết mình có thích và có làm được hay không?”. Vì thế, sau 16 năm ở Estonia, chúng tôi bay đến Kinshasa, Congo. Văn phòng chi nhánh ở đó là một nơi thanh bình, có cây cối xanh tươi. Một trong những thứ đầu tiên Lesli treo trong phòng là tấm thiệp mà cô ấy đã giữ từ khi rời Canada. Trên đó có ghi: “Hãy hạnh phúc dù ở nơi đâu”. Sau một thời gian gặp gỡ anh em, điều khiển các cuộc học hỏi Kinh Thánh và cảm nghiệm sự vui thích của công việc giáo sĩ, chúng tôi càng có nhiều niềm vui. Với thời gian, chúng tôi có đặc ân đến viếng thăm các chi nhánh của 13 nước khác ở châu Phi. Nhờ đó, chúng tôi thấy được sự đa dạng và những đức tính đáng quý của người dân. Nỗi sợ ban đầu của tôi tan biến, và chúng tôi cảm tạ Đức Giê-hô-va vì đã phái chúng tôi đến phụng sự ở châu Phi.

Tại Congo, chúng tôi được giới thiệu những món ăn mới mà tôi nghĩ chúng tôi không ăn được, chẳng hạn côn trùng. Nhưng khi thấy anh em ăn rất ngon miệng thì chúng tôi thử, và thấy thích.

Chúng tôi đi đến miền đông để khích lệ anh em và mang hàng cứu trợ cho họ. Ở đó, những nhóm du kích đã tấn công các ngôi làng, làm hại phụ nữ và trẻ em. Phần lớn anh em nơi đây rất nghèo. Dù vậy, họ tin chắc nơi hy vọng về sự sống lại, yêu thương Đức Giê-hô-va và trung thành với tổ chức. Điều này khiến chúng tôi cảm động. Chúng tôi được thôi thúc xem lại và củng cố đức tin của chính mình. Một số anh em bị mất nhà cửa và hoa màu. Điều đó giúp tôi thấy rõ của cải vật chất có thể tan biến nhanh chóng và sự giàu có về thiêng liêng mới thật sự quý báu. Dù gặp thử thách cam go, anh em ở đó hiếm khi phàn nàn. Quan điểm của họ giúp chúng tôi can đảm đối mặt với khó khăn và vấn đề sức khỏe.

Trái: Trình bày bài giảng cho một nhóm người tị nạn

Phải: Mang hàng cứu trợ và thuốc men đến Dungu, Congo

NẾM THỬ CHÂU Á

Rồi một bất ngờ khác lại đến. Chúng tôi được mời chuyển tới chi nhánh Hồng Kông. Chúng tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ sống ở Đông Phương! Nhưng sau khi cảm nghiệm bàn tay yêu thương của Đức Giê-hô-va trong tất cả các nhiệm sở trước đó, chúng tôi nhận lời mời. Năm 2013, chúng tôi rưng rưng nước mắt khi rời xa bạn bè yêu dấu và những nét độc đáo của châu Phi mà không biết điều gì ở phía trước.

Hồng Kông, một thành phố nhộn nhịp và đa văn hóa, là sự thay đổi lớn với chúng tôi. Học tiếng Quảng Đông là một thách đố. Dù vậy, chúng tôi được anh em ở đó nồng ấm chào đón, và chúng tôi rất thích món ăn địa phương. Công việc Nước Trời phát triển mạnh, nhưng giá bất động sản thì tăng vọt. Vì thế, Hội đồng Lãnh đạo đã khôn ngoan khi quyết định bán phần lớn cơ sở chi nhánh. Không lâu sau đó, vào năm 2015, chúng tôi được chuyển sang Hàn Quốc và tiếp tục phụng sự cho đến nay. Ở đây chúng tôi phải học một ngôn ngữ khác cũng rất khó. Tuy thế, chúng tôi được khích lệ vì dù còn phải học nhiều nữa nhưng anh em thấy chúng tôi có chút tiến bộ trong việc giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Trái: Sẵn sàng sống ở Hồng Kông

Phải: Chi nhánh Hàn Quốc

NHỮNG BÀI HỌC ĐÃ HỌC ĐƯỢC

Khi chuyển đến nơi mới, việc kết bạn không phải lúc nào cũng dễ, nhưng chúng tôi nhận ra rằng khi chủ động thể hiện lòng hiếu khách, chúng tôi sớm làm quen với người khác hơn. Chúng tôi thấy anh em chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau, và Đức Giê-hô-va đã thiết kế chúng ta một cách tuyệt vời để có thể mở lòng với rất nhiều anh em và có lòng trìu mến với họ.—2 Cô 6:11.

Chúng tôi thấy mình cần có cùng quan điểm với Đức Giê-hô-va về người khác và tìm bằng chứng cho thấy ngài yêu thương và hướng dẫn mình. Những lúc cảm thấy nản lòng hoặc băn khoăn không biết người khác có thích mình hay không, chúng tôi đọc lại những tấm thiệp hoặc lá thư khích lệ của bạn bè. Chúng tôi thật sự cảm nghiệm Đức Giê-hô-va đã đáp lại những lời cầu nguyện qua việc an ủi và thêm sức cho mình.

Qua nhiều năm tháng, vợ chồng tôi học được tầm quan trọng của việc dành thời gian cho nhau, dù bận rộn thế nào đi nữa. Chúng tôi cũng hiểu rằng mình cần cười khi mắc lỗi, đặc biệt trong lúc cố gắng học ngôn ngữ mới. Mỗi đêm, chúng tôi cố gắng tìm một điều tích cực trong ngày hôm đó để cảm tạ Đức Giê-hô-va.

Trước đây, tôi từng cảm thấy mình không thể nào làm giáo sĩ hoặc sống ở nước ngoài. Nhưng tôi cảm nghiệm được niềm vui khi học được rằng mọi sự đều có thể với sự hỗ trợ của Đức Giê-hô-va. Tôi nhớ đến lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi: “Lạy Đức Giê-hô-va, ngài đã dỗ dành con” (Giê 20:7). Thật vậy, ngài đã ban cho chúng tôi nhiều niềm vui bất ngờ và ân phước ngoài sức tưởng tượng, ngay cả thỏa mãn mong ước của tôi là được du lịch bằng máy bay. Chúng tôi đã bay đến nhiều nơi hơn là ước mơ của tôi khi còn nhỏ, đi thăm các chi nhánh thuộc năm lục địa. Trong mọi nhiệm sở, tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ và tinh thần sẵn sàng của vợ mình.

Chúng tôi luôn nhắc mình nhớ mình đang làm công việc này cho ai và tại sao. Những ân phước hiện nay cho chúng ta nếm thử trước đời sống vĩnh cửu khi Đức Giê-hô-va “xòe tay ra, thỏa mãn ước muốn của mọi loài sống”.—Thi 145:16.